Thứ năm, 16-7-26 03:07:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lại nói về… Thành hoàng!

Báo Cà Mau

Trên chuyên mục này hầu như năm nào cũng có bài viết về Thành hoàng - vị thần chính được thờ ở đình làng. Nay xin được trở lại đề tài này với một số nhận định bổ sung.

Trước hết về mặt ngữ nghĩa, theo chữ Hán, “Thành” là cái thành, “hoàng” là cái hào bao quanh cái thành. Nhưng khi ghép chung 2 từ này lại thì từ mới “thành hoàng” dùng để chỉ vị thần coi giữ, bảo trợ cho cái thành và nói rộng ra là bảo vệ quốc gia, phù hộ cho dân (hộ quốc tí dân). Theo cố nhà văn Sơn Nam, gọi “Thành hoàng” ra “Thần hoàng là sai nghĩa, vì “thần hoàng” chỉ có nghĩa là một nghi lễ “đốt tờ giấy vàng”, tức đốt bản sao sắc phong do nhà vua tặng cho cha mẹ, ông bà đã qua đời của quan chức cao cấp thời phong kiến (tục này ở Nam bộ không có). Tại Bạc Liêu, có vài đình (vốn là đình làng trước đây) có biển đề là “Thần hoàng”.

Thật ra, “Thành hoàng” và “Thần hoàng” với nghĩa là “vị thần” thì không có gì khác nhau. Theo wikipedia.com, ngay “trong sách Việt Nam phong tục, lễ Thần hoàng được xếp vào mục Phong tục trong gia tộc; còn việc thờ phụng Thần hoàng được xếp vào mục Phong tục hương đảng, thì rõ là tác giả sách đã chỉ ra đó là hai thứ khác nhau” (một nghĩa là nghi lễ; một nghĩa là vị thần ở đình làng).

Ở Nam bộ, do là vùng đất mới, có nhiều làng mới được lập, mỗi làng trước sau cũng lập nên một ngôi đình - không chỉ xem đây là nơi thờ tự mà còn xem đây là một địa chỉ không chỉ để tổ chức những buổi sinh hoạt về văn hóa mà còn tổ chức các buổi sinh hoạt về hành chính, pháp luật. Do đình mới nên chẳng biết thờ vị thần nào. Năm Minh Mạng thứ 20 (năm 1839), vua Minh Mạng đã chuẩn y lời tâu của Bộ Lễ cho các địa phương, chủ yếu là ở Nam bộ, lập thêm thần vị “Bổn cảnh” ở đình làng thờ Thành hoàng, gọi đầy đủ là “Thành hoàng bổn cảnh”.

Vấn đề là không nên nhầm “thành hoàng” và “thần hoàng” khi phiên từ chữ Hán ra chữ Việt, mà điều này lại hay xảy ra. Một ngôi đình ở phường 5 (TP. Bạc Liêu), trên đường Cao Văn Lầu có tấm biển đề bằng chữ Việt là Thần hoàng nhưng chữ Hán lại viết là “Thành hoàng”. Miếu Đá Trắng là ngôi miếu khá cổ ở Bạc Liêu, được xây dựng vào năm 1876, nay có tấm biển đề là miếu Thần hoàng nhưng chữ Hán lại là Thành hoàng. Nguyên miếu này trước đó thờ Ông Tà (Ông Tà Bạch - dịch ra chữ Hán là Bạch Lão), sau đó mới thờ Thành hoàng. Thiết nghĩ, ở 2 cơ sở thờ tự nêu trên và ở một số nơi khác cũng nhầm lẫn tương tự, Ban Trị sự nên cho viết lại bằng tiếng Việt là Thành hoàng cho đúng.

Một đặc điểm cần chú ý đối với thành hoàng ở Nam bộ nói chung, ở Bạc Liêu nói riêng là đa số thần đều không phải là vị thần cụ thể, có tên họ, sự tích rõ ràng (như các vị thành hoàng ở nơi khác, là nhân thần hay thiên thần). Đây là một vị thần Thành hoàng mới, lúc trước không phổ biến bởi không xác định danh tính. Trong đình làng, ngay chính điện, chỉ thờ một chữ “thần”. Tuy vậy, vị thần này (Thành hoàng) được vua ban cho những mỹ hiệu rất đẹp như “Quảng hậu, chính trực, đôn ngưng” (rộng rãi, ngay thẳng, tích tụ)...

Hầu như tất cả mỹ hiệu của các vị thành hoàng ở Bạc Liêu đều do các vua triều Nguyễn ban tặng và tập trung là của vua Tự Đức, thậm chí kéo dài cho đến đời vua Khải Định (thời kỳ thực dân Pháp đã thôn tính hết nước ta và đặt ra những vị vua Việt bù nhìn).

Dưới đây là mỹ hiệu của một số vị thành hoàng ở Bạc Liêu.

Thành hoàng ở đình An Trạch (phường 2, TP. Bạc Liêu): Đôn ngưng dực bảo trung hưng. Mỹ hiệu do vua Khải Định phong tặng vào ngày 27/7/1924 nhân dịp mừng thọ vua 40 tuổi.

Thành hoàng ở đình Phong Thạnh (ấp 4, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai): Quảng hậu chính trực hựu thiện đôn ngưng. Mỹ hiệu do vua Tự Đức phong tặng vào ngày 29/11 năm Nhâm Tý (1853) - năm Tự Đức thứ 5.

Thành hoàng ở đình Tân Long (ấp Cầu Sập, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi): Quảng hậu chính trực hựu thiện đôn ngưng. Mỹ hiệu cũng do vua Tự Đức phong tặng vào thời điểm nêu trên.

Một vài đình làng khác ở Bạc Liêu tuy có sắc phong của vua (chủ yếu là của vua Tự Đức) nhưng bị cho là mất như đình Thạnh Huề (đình Nguyễn Trung Trực ngày nay, ở xã An Trạch, huyện Đông Hải). Nhiều đình làng không có sắc thần của vua do không có xin sắc phong (đối với đình đã được xây dựng vào thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20) hoặc chỉ mới xây dựng sau này (giữa thế kỷ 20 trở lại đây). Một số cơ sở thờ tự thờ thành hoàng nhưng không phải là đình mà chỉ được gọi là miếu (do quy mô xây dựng nhỏ) như miếu Thần hoàng (miếu Đá Trắng), phường 7, TP. Bạc Liêu; miếu Thần hoàng ở phường 2, TP. Bạc Liêu…

Một đặc điểm là các vị thành hoàng trước đây còn được phân biệt thứ hạng như sau: Thượng đẳng thần gồm các vị thần sông núi, đất đai; các bậc thiên thần có sự tích linh dị; nhân thần (như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo). Trung đẳng thần là những vị thần mà dân làng thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ công trạng; hoặc là có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc là những thần có chút ít linh dị. Hạ đẳng thần do dân xã thờ phụng mà không rõ sự tích.

T.C

Trao 4 giải Nhất tại Chung kết hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" lần thứ IV

Sau những màn trình diễn rực rỡ sắc màu và giàu cảm xúc tại vòng Chung kết, tối 8/7, hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" tỉnh Cà Mau lần thứ IV năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh.

60 tiết mục tranh tài tại Chung kết "Tài năng Hoa phượng đỏ" 2026

Sáng 8/7, Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau phối hợp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức Chung kết xếp hạng hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" tỉnh Cà Mau lần thứ IV năm 2026. Đây là sân chơi hè sôi nổi và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Góc nhìn đa chiều về cuộc sống

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.