Thứ bảy, 19-9-26 07:09:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mấy suy nghĩ về các công trình văn hóa

Báo Cà Mau

Sau Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival), thì một vài phóng viên báo chí và một luồng dư luận cho rằng: Các công trình chào mừng, phục vụ Festival như Trung tâm triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát cách điệu ba nón lá), Quảng trường Hùng Vương, biểu tượng cây đờn kìm, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu… được xây dựng trong thời điểm hiện nay là không cần thiết (!?)

Cây đờn kìm - biểu trưng văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Đ.H.L

“Nhiều vấn đề” gì thì dư luận chỉ nói chung chung, không có gì cụ thể. Thế nên, tôi nghĩ không cần thiết phải bàn thêm cái gọi là nhiều vấn đề, vấn đề đáng bàn là sự cần thiết hay không cần thiết các công trình văn hóa được xây dựng gần đây.

Tuy dư luận không lớn, nhưng nó cũng tạo ra sự hoài nghi. Sự hoài nghi ấy thật là đắng ngắt đối với những ai tâm huyết, đổ mồ hôi, công sức cho Bạc Liêu và cả những người “chôn nhau cắt rốn” ở đất này, thương mến đất này…

Con gái tôi đang học đại học, từ trước Tết Giáp Ngọ đến thời gian gần đây, mỗi khi có bạn ở xa về là nó dẫn ra Quảng trường Hùng Vương để quay phim, chụp ảnh và vui chơi. Trong câu chuyện với bạn, nó có niềm tự hào thật sự về Quảng trường Hùng Vương và các công trình văn hóa gần đó, về thành phố yêu dấu của nó. Thế rồi, đột nhiên sau Festival, nó lên mạng đọc báo thì tỏ thái độ phân vân: “Báo chí nói nhiều quá, con không biết các công trình văn hóa ấy có thật sự cần thiết cho đời sống không cha”.

Nghe con mình nói cái nhận thức “sớm nắng chiều mưa” của nó, tôi không giận, chỉ buồn và tự trách mình. Con gái tôi còn quá trẻ, chưa đủ từng trải để tiếp nhận đầy đủ nền văn hóa lịch sử của Bạc Liêu để làm nền tảng cho một nhận thức. Tôi định bụng, viết xong bài báo này tôi sẽ nói chuyện với nó, cho con tôi hiểu thật đúng vấn đề, kẻo đau lòng lắm con ơi!

Hôm Festival diễn ra, tôi được phân công tiếp “cánh” báo chí Trung ương. Anh em cứ quấn quýt, mười mấy anh em còn về nhà tôi “trà dư tửu hậu” từ chiều đến nửa đêm. Câu chuyện chung của giới báo chí là: Họ về lần này thấy Bạc Liêu đẹp quá. Những công trình văn hóa được xây dựng trong thời gian gần đây đã khắc họa cho Bạc Liêu thêm giàu bản sắc, không lẫn với thành phố nào trong cả nước. Còn anh Dương Thành Truyền, trước là Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nay làm Chủ tịch HĐQT NXB Trẻ thì bảo: Tôi đặc biệt ấn tượng với Nhà hát cách điệu ba nón lá, nó rất độc đáo, có thể ví nó như mô hình Nhà hát Con Sò nổi tiếng ở Úc; còn anh Vũ Thống Nhất, Báo Sài Gòn Giải Phóng thì nói: “Các công trình văn hóa ở Bạc Liêu chẳng những đẹp về hình thể mà còn có hồn, bởi người xây dựng biết thể hiện những giá trị văn hóa của vùng đất, của dân tộc”. Nghe anh Nhất nói, Tôi chợt nhớ đến Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp và văn minh. Nghị quyết này có đoạn: “… dựa vào văn hóa, lịch sử để xây dựng thành phố có dấu ấn riêng…”. Tôi nói với anh Nhất: Đó là kết quả của sự đóng góp trí tuệ tập thể.

Anh Hai Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ngày 10/5/2014 đã phát biểu tại hội nghị cán bộ của tỉnh: “Tôi rất đồng tình và nghĩ rằng các công trình văn hóa được xây dựng gần đây là rất cần thiết cho dân sinh như: Quảng trường Hùng Vương, biểu tượng cây đờn kìm, Tượng đài Mậu Thân, Đài tượng niệm các anh hùng liệt sĩ...”. Với tôi, anh Hai Đặng là một con người cẩn trọng, ít nói, lời nói của anh luôn được suy nghĩ chín chắn. Thế nên trong hội nghị ấy anh đã thuyết phục được rất nhiều người.

Tôi xin viện dẫn lời của vị giáo sư đáng kính (GS-TS Trần Văn Khê) đã nói về vài công trình văn hóa của Bạc Liêu trên báo chí, mới đây, như sau: “… Chiếc đờn kìm tại Quảng trường Hùng Vương là một biểu tượng đẹp của ĐCTT vùng đất khai sinh ra loại hình này. Theo tôi, nó có chức năng giáo dục vì khi trẻ nhỏ nói riêng và công chúng nói chung đến đây, ít nhiều gì đấy họ cũng biết và tự hào về một nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam”.

Hình ảnh này có thể gợi lên tình yêu với âm nhạc dân tộc để từ đó công chúng quan tâm hơn đến loại hình này.

Nhà hát cách điệu ba nón lá là một công trình có diện mạo rất đặc biệt. Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu có quy mô lớn xứng đáng là nơi ghi nhận giá trị của ĐCTT… Dưới góc nhìn văn hóa, những công trình đó đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của Bạc Liêu… Nhà hát ba nón lá không chỉ để chơi ĐCTT mà còn phục vụ cải lương và các sự kiện văn hóa khác. Mặt khác, hình ảnh lạ của nó cũng như các công trình vừa kể trên có thể trở thành một địa điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu trong tương lai…”.

Như vậy, các công trình trên cần thiết cho đời sống rồi còn gì! Rồi Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Mậu Thân… là những công trình rất cần cho việc giáo dục thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa để làm nền tảng tinh thần cho xã hội, chẳng lẽ lại không cần?

Từ xưa đến nay ai cũng hiểu rằng văn hóa cũng cần như chén cơm manh áo. Phát triển văn hóa để nâng cao nhận thức, hun đúc tình yêu quê hương đất nước, vì phẩm giá con người… Đó là những điều mà đôi khi có tiền cũng không thể làm được. Có tiền mà thiếu nhân nghĩa, trước sau, thiếu lòng tự trọng quê cha, đất tổ thì có tiền để làm gì nhỉ?

Tôi biết rằng chủ trương đẩy mạnh tiến độ các công trình đã có, xây dựng thêm để phục vụ Festival của Bạc Liêu hàm chứa nhiều ý đồ phục vụ người Bạc Liêu, để cho Bạc Liêu “cất cánh” với hai mục tiêu trước mắt: Phục vụ Festival và để TP. Bạc Liêu được công nhận là đô thị loại II. Không ai nói ra, nhưng tôi biết Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chớp cơ hội vàng, một lý do chính đáng để huy động ngoại lực, phát huy nội lực vì những công trình để đời, tạo dấu ấn cho Bạc Liêu, vì vị thế của tỉnh Bạc Liêu. Ở đây có thể hiểu là sự năng động sáng tạo, chứ sao lại có thể nghĩ khác được?

Kính thưa bạn đọc! Điều cuối cùng là nỗi buồn, sự tự trách của tôi. Như trên tôi đã nói, cái nhận thức “sớm nắng chiều mưa” của con gái tôi bất nguồn từ sự thiếu từng trải, chưa hiểu biết đầy đủ về văn hóa, lịch sử của Bạc Liêu để làm nền tảng cho một nhận thức. Và tôi buồn vì cảm thấy có lỗi với nó. Tôi sẽ gặp nó, sẽ nói với nó những điều sâu kín nhất của lòng mình, bằng tư cách, lòng tự trọng của một con người “chôn nhau cắt rốn” ở mảnh đất này, rằng, tôi có trọn vẹn một tuổi thơ vất vả, cực nhọc vì chiến tranh và nghèo đói đày đọa. Gia đình tôi ly tán, kẻ còn, người mất vì đạn bom. Tôi có một người mẹ nghèo, áo vải rách vai, cả cuộc đời bà lam lũ như thân cò lặn lội bờ sông. Bà có một niềm mơ ước nho nhỏ hay nói với các con rằng: “Năm nay lúa trúng mùa, má sẽ dẫn các con ra chợ Bạc Liêu chơi”. Và mỗi lần như thế, má tôi cho mỗi đứa ăn một tô cháo lòng của bà Mập ở bến đò mà hương vị của nó cứ đeo bám tôi đến tận bây giờ. Tôi tung tăng nhìn ngắm khắp phố phường, đó là những con đường nhỏ xíu gồ ghề, mái ngói rêu phong cổ kính. Năm Mậu Thân, tôi được chứng kiến một cái tết kinh hoàng ở chợ Bạc Liêu. Chợ Nhà Lồng cháy rụi, các chiến sĩ giải phóng quân hy sinh nằm trên đường phố, máu nhuộm đỏ mặt đường. Lớn lên, tôi gắn bó với chợ Bạc Liêu suốt quãng đời trai trẻ. Đó là thời kỳ bao cấp, đói khổ, thị xã vẫn rêu phong, ủ dột trong những cơn mưa chiều. Đó là những buổi chiều gái ăn sương đầy ở “công viên hàng me” mà tôi thì không có tiền dẫn người yêu đi uống ly nước mía.

Giờ đây, chợ Bạc Liêu đẹp như thế, có Quảng trường Hùng Vương để tốp trẻ vui chơi, quay phim, chụp hình, người già tập thể dục; có Tượng đài Mậu Thân để nhớ các liệt sĩ hy sinh năm đó; có Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ để nhắc nhớ đất này đã thấm máu cha ông trên từng góc ruộng, bờ ao mới có ngày độc lập hôm nay… chẳng lẽ con tôi “lại thấy không cần thiết”(!?).

Rồi còn những điều lớn hơn của quê hương nữa. Quê nó là “cái nôi” của ĐCTT, của bản Dạ cổ hoài lang… đó là những thứ mà thế giới vừa tôn vinh, chiêm bái, bây giờ người ta dựng tượng, xây cất khu tưởng niệm để làm sâu sắc thêm niềm tự hào của quê hương, chẳng lẽ nó lại không thấy tự hào?

Mỗi lần cúng cơm má tôi, tôi thắp nén hương cho bà rồi nhớ tới niềm mơ ước đơn sơ của một người mẹ nghèo: “Năm nay lúa trúng mùa, má sẽ dẫn các con ra chợ Bạc Liêu chơi”, thế là ứa nước mắt. Trong phút xúc động ấy, tôi thầm nói với má tôi rằng: “Má ơi! Chợ Bạc Liêu bây giờ đẹp lắm, giá mà má còn sống được đến giờ con sẽ đưa má ra chợ Bạc Liêu chơi”…

Có sống với lịch sử thâm trầm lận đận của Bạc Liêu mới thấy hết những điều đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng về sự đổi thay.

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.