Tấm lòng của người mẹ bao giờ cũng mênh mông như đại dương bao la. Hồi ấy, ở chốn quê, nhà nghèo, ba chị em tôi lớn lên bởi bàn tay chăm sóc của mẹ. Cha tôi đã hy sinh trước ngày miền Nam giải phóng, để lại cho mẹ biết bao nỗi vất vả lo toan mới có được miếng cơm, manh áo cho chị em tôi.
Minh họa: T.L
Nhà chỉ có một khu đất bé tẹo sau hè nên đâu đủ nuôi sống gia đình đến 4 miệng ăn. Ngoài việc nhà, mẹ phải đi làm thuê, làm mướn đủ công việc để kiếm thêm tiền. Khi mùa vụ xong, rảnh việc mẹ làm bánh đi bán. Có những hôm trời mưa tầm tã, xề bánh của mẹ bị ế, tôi nghe tiếng rao của mẹ xa xa ngoài ngõ như thiếu như thừa lạc lõng giữa chiều mưa. Đến bây giờ tôi còn nhớ rõ như in.
Hoàn cảnh gia đình tôi luôn chật vật, thiếu trước hụt sau, nên hai chị của tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ. Còn tôi vẫn được mẹ cho đi học. Mẹ quyết cho tôi có được tương lai tốt đẹp để khỏi vất vả về sau nên mẹ chẳng ngại gian lao cực nhọc. Mẹ cứ lo trước lo sau nên mẹ già đi nhanh hơn tuổi. Cái ngày hay tin tôi thi đậu sư phạm, mẹ mừng đến rơi nước mắt. Nhưng phía sau niềm vui ấy sẽ thêm phần gánh nặng cho mẹ. Cuộc sống gia đình tôi cứ khó khăn mãi. Mẹ tôi thì cứ dốc tấm thân gầy mà gồng gánh. Không ít lần tôi cảm thấy mẹ như con tàu không còn đủ sức để vượt cạn. Vậy mà niềm tin mẹ đặt vào tôi vẫn không hề lung lay, thay đổi. Có lần mẹ ngã bệnh do làm lụng quá vất vả. Nhìn cảnh tình như vậy, tôi không nén được nỗi xót xa nên tôi nói với mẹ cho tôi nghỉ học. Hai chị của tôi chẳng có ý kiến gì ngoài những giọt nước mắt cứ lăn tròn trên gương mặt lo âu. Còn mẹ tôi thì vẫn trước sau như một, quyết không thay đổi ý. Có lẽ đó là những ngày mà tôi nhớ và thương mẹ nhất!
Rồi những miệt mài năm tháng trong trường sư phạm của tôi cũng đã trôi qua. Giờ đây tôi đang có được cái “nghề” ổn định cho riêng mình, mà con tàu đưa tôi đến bến bờ hôm nay không ai khác hơn là mẹ tôi. Con tàu ấy có những lúc ngỡ như đã bị đắm giữa chừng.
Dòng thời gian cứ trôi, trôi mãi… Với tôi, bao giờ tôi cũng thấy mình luôn được may mắn, hạnh phúc bởi vòng tay yêu thương cao cả của mẹ. Nhưng tự lòng tôi vẫn không tránh khỏi một điều nuối tiếc bởi khi mẹ đưa tôi đến miền tương lai thì tuổi của mẹ đã về phía hoàng hôn…
Chiều nay, bên trời những làn gió cứ lồng lộng thổi về. Tôi bước nhẹ ra sân nhà đón từng làn gió mát mẻ mà lòng thầm mong: mẹ hãy còn bên tôi mãi mãi trong cõi đời này!
Lê Văn Trường
(tỉnh Sóc Trăng)