Sống ở thị thành, mỗi lần bắt gặp những cơn mưa nặng hạt ngoài trời, tôi lại nhớ mùa mưa của hơn 10 năm về trước. Đó là mùa ký ức rong ruổi trên những cánh đồng với lũ bạn thuở ấu thơ…
Ảnh minh họa: B.T
Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi cứ chiều chiều lại dắt nhau ra những cánh đồng lúa mênh mông xâm xấp nước, cách giữa hai thửa ruộng là một con đê xanh um cỏ dại. Chúng tôi thường chơi trò “đá gà” bằng cỏ chỉ. Cơm nước xong, 5 - 7 đứa chạy ra đồng để tranh nhau bứt những cọng cỏ có nốt sần do các bẹ lá tạo thành. Những cọng cỏ được đá bằng cách quất mạnh nốt sần vào nhau, nốt nào bị cụt thì coi như thua, vì thế mà chúng tôi khoái chí khi tìm được cọng cỏ dai, khó đứt.
Mùa mưa cũng là thời điểm chúng tôi dắt nhau đi câu cá. Mỗi đứa tự trang bị một cái thùng nho nhỏ có rộng nước, bên trong là vài con tép hoặc giun đất để làm mồi và một cái cần câu tự làm bằng thân trúc. Thuở ấy, cá đồng nhiều vô kể, cứ đến hẹn, bọn con nít lại lọt thỏm trong chiếc áo cắt từ bọc nylon to, đi lúp xúp trong cơn mưa lất phất nói đủ thứ chuyện trên đời. Chúng tôi đi khắp những cánh đồng, khắp những con kênh, bờ ao lau lách, và hễ đứa nào câu được con cá rô bự chảng là được tán thưởng, tung hô. Khi câu được bộn cá thì nắng cũng lên, cả đám lại loay hoay nhóm lửa bằng rơm để nướng. Những con cá lóc, ca rô cháy trên lửa đỏ, rỏ mỡ xuống xèo xèo xen với mùi thơm của rơm rạ. Cho đến giờ, mùi vị ấy và cái mùi của đất quyện với hương thơm dìu dịu của cỏ, của lúa hay bông súng, lục bình dưới ao vẫn làm tôi đau đáu, nhớ thương.
Cũng những ngày xa xưa ấy, chúng tôi vẫn hay cởi trần đùa giỡn dưới những cơn mưa rồi sau đó nhảy ùm xuống ao để thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước ngọt trong, lạ một điều, trời càng mưa to thì nước dưới ao càng ấm, "lũ con nít quỷ" xóm tôi cứ thế mà bì bõm, lặn hụp, móc sình chọi dính đầy mặt, tóc tai. Con nít thời ấy được trời nuôi thế nên có dầm mưa, dang nắng cỡ nào cũng chẳng bao giờ bệnh vặt.
Lớn lên, mỗi đứa một nơi, chẳng biết ở những phương trời xa xôi ấy, bọn trẻ ngày nào có còn nhớ những mùa mưa - mùa của tuổi thơ nay chỉ còn là hoài niệm…
Trần Như Ý