Mấy hôm nay, nhỏ tranh thủ những ngày hè để về quê thăm vợ chồng dì Út. Ở đây, nhỏ cứ càm ràm vì sao nhà dì to và đẹp thế mà lại không kết nối Internet để nhỏ có thể lên “phây” chát chít, khoe hình ảnh với bạn bè.
Ảnh minh họa: T.L
Ở nhà nhỏ, ba mẹ vì muốn tạo điều kiện cho nhỏ học thêm tiếng Anh, giải Toán trên mạng, nên lắp bộ phát Wifi tận phòng và mua cho “dế” thông minh để nhỏ dễ dàng tự học. Nhưng nhỏ học thì ít, mà lên Facebook, Zalo xem phim, hài, chương trình truyền hình thực tế... thì nhiều. Nhỏ lang thang trên “phây”, cứ mải mê với những dòng cảm xúc buồn, vui của thế giới ảo. Nhỏ “nướng” thời gian quý báu của mình cho những sờ-ta-tút, những còm-men đôi khi rất lãng xẹt, chẳng có ý nghĩa gì mà không hề hay biết. Với nhỏ, một ngày mà không lên mạng thì cuộc sống chẳng còn gì vui. Bởi thế, khi nghe dì Út bảo, nhà dì không có kết nối mạng thì mặt nhỏ bí xị, trong đầu định bụng: “Phải về thành phố nhanh thôi”.
Nhưng không hẳn là vậy. Một ngày không “phây”, nhỏ chẳng còn ngủ nướng vì không lướt web đến tận khuya như lúc ở nhà. Nhỏ thong thả mở tivi xem thời sự buổi sáng, rồi lâu lâu nhấp một ngụm trà gừng thơm ngon do chính tay dì Út pha. Rồi nhỏ bước ra sân, hít hà không khí trong lành, bình yên của làng quê. Mùi rơm rạ, những cột khói bay lên từ chái bếp càng gợi cho nhỏ về những ngày tháng đói nghèo nhưng ấm êm, hạnh phúc. Nhỏ trò chuyện râm ran với cô Tư, chú Chín... những người hàng xóm thân thương mà suýt chút nữa nhỏ đã quên. Nhỏ phụ ngoại nấu trà, lo cơm nước giúp dì, biên dùm dượng vài bức thư. Nhỏ dạy mấy em con của dì dượng Út học bài. Nhỏ ngồi tán gẫu vui vẻ với tụi con Lan, thằng Cường - mấy đứa bạn thuở còn cởi trần tắm mưa. Nhỏ chợt nhận ra một điều: một ngày không “phây” cũng thú vị lắm chứ!
Kết thúc một ngày với những việc làm ý nghĩa. Tối đến, nhỏ cũng chẳng buồn bật 3G để lên “phây” xem bạn bè đã cập nhật trạng thái gì. Nhỏ tự nhủ với lòng, mấy tuần nữa khi về lại thành phố sẽ ít lang thang Facebook mà dành thời gian để quan tâm ba mẹ, người thân và bạn bè nhiều hơn.
Thiện Nhân