Nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ đã được hình thành trên vùng đất Bạc Liêu cách nay hơn 100 năm. Hay nói đúng hơn là âm nhạc tài tử ra đời gắn liền với quá trình khẩn hoang, lập ấp đến xây dựng thiết chế làng, xã của vùng đất Bạc Liêu. Chính từ nguồn gốc của sự hình thành phong trào ĐCTT Nam bộ đã biểu hiện rõ đặc trưng của văn hóa cộng đồng ngay trong loại hình nghệ thuật này. Có thể nói, vùng đất Nam bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng, ở đâu có đình làng thì ở đó có nhạc lễ và nơi đâu có dân cư sinh sống là nơi đó có sinh hoạt ĐCTT…
Ban nhạc tài tử Nam bộ. Ảnh: Thế Hiệp
Tính cộng đồng được thể hiện ngay từ các cụm từ nói về ĐCTT Nam bộ, như: đờn ca, hòa đờn, hòa ca... Hai chữ “đờn ca” không thể tách rời nhau. Có đờn thì mới có ca, ca thì phải có đờn, ca mà không có đờn thì không lôi cuốn. Hòa đờn được thể hiện từ ban nhạc, mà ban nhạc thì phải có từ 2 loại nhạc cụ khác nhau trở lên thì mới gọi là hòa đờn. Còn hòa ca phải có cả ban nhạc và ít nhất phải có một người ca thì mới biểu diễn được tiết mục hòa ca… ĐCTT chính là sự kết tinh của quá trình phát triển nhạc lễ Nam bộ, do đó trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ĐCTT luôn gắn liền với tính cách của từng cộng đồng dân cư khác nhau, trong đó thể hiện rõ nhất là giọng ca và phong cách biểu diễn.
ĐCTT còn là sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ nghệ nhân đờn và ca một cách nhân bản. Đầu tiên là ông Nguyễn Quang Đại ở Long An; ông Trần Quang Quờn ở Vĩnh Long; ông Nguyễn Trọng Quyền ở Cần Thơ; ông Lê Tài Khí (còn gọi là Nhạc Khị) ở Bạc Liêu… là những người đã có công khai sáng loại hình nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Trong đó, Nhạc Khị là người có công rất lớn đối với ĐCTT Nam bộ trong việc cách tân, hiệu đính 20 bản tổ, để 20 bản tổ trở thành hạt nhân trong dòng âm nhạc tài tử Nam bộ ngày nay. Vì vậy, nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ tôn ông là Hậu Tổ.
Nghệ thuật ĐCTT Nam bộ còn là sự kế thừa mang tính truyền thống. Nói đến nghệ sĩ, nghệ nhân ĐCTT Bạc Liêu trước đây phải nói đến Hai Thơm, Năm Nhỏ, Sáu Lầu, Năm Nghĩa, Mộng Vân, Bảy Cao… đã một thời làm ngây ngất lòng người bởi những ngón đờn điêu luyện, lối ca phá đờn, lướt nhịp, mùi mẫn, ngọt ngào… Còn hiện nay thì có Ba Thành (huyện Hòa Bình); Mộng Thu, Hoài Phương (TP. Bạc Liêu); Minh Sang, Văn Tư (huyện Đông Hải); Ba Toại, Tư Loan, Thanh Sử (huyện Phước Long); Minh Luận, Hoàng Dũng (huyện Giá Rai)… Và nhiều tài tử đờn, tài tử ca trẻ khác đang trưởng thành từ phong trào ĐCTT ở cơ sở.
Nghệ thuật ĐCTT Bạc Liêu được hình thành ở mỗi gia đình trước khi trở thành phong trào ĐCTT của địa phương. Gia đình Minh Luận ở huyện Giá Rai; gia đình Thanh Xuân ở TP. Bạc Liêu… có từ 3 đến 4 thế hệ nghệ nhân tham gia ĐCTT. Thời xưa, trong xóm nào có người biết đờn, biết ca thì một thời gian sau cả xóm đều biết đờn, biết ca và mê ĐCTT. Người dạy đờn ca theo phương thức truyền nghề. Thế hệ trước dạy cho thế hệ sau, không hề tính công, nhưng đều gọi người dạy là thầy.
Liên hoan ĐCTT Nam bộ 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng do mỗi tỉnh luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm, đặc biệt là Festival ĐCTT Việt Nam năm 2014 sẽ do Bạc Liêu đăng cai tổ chức đã minh chứng sự gắn kết các tỉnh Nam bộ trong quá trình xây dựng và phát triển đời sống tinh thần cho nhân dân ở mỗi địa phương. Như vậy, ĐCTT Nam bộ là do nhiều người, nhiều vùng và nhiều thế hệ tạo nên chứ không của riêng ai. Do đó, kế thừa và phát huy truyền thống là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Đồng thời, phong trào ĐCTT Nam bộ luôn gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nó luôn đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với điều kiện mới, vì vậy nó không mất đi mà sẽ phát triển từ giá trị truyền thống sẵn có, bởi ĐCTT Nam bộ chính là thành tố của văn hóa và luôn luôn trở thành đặc trưng của văn hóa cộng đồng.
Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.
Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.
Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.
Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).
So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.
Sáng 6/12, tại tỉnh Cà Mau, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam tổ chức Hội thảo sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức VHNT các DTTS, thống nhất trong đa dạng.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðông Xuân (nghệ danh Nguyễn Xuân) đến với nhiếp ảnh từ năm 1984, thời kỳ còn sử dụng máy ảnh chụp phim đen trắng. Từ năm 1987-1990, anh là bộ đội tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế, phóng viên chiến trường (chuyên đề tài liệu, tư liệu) ở nước bạn Campuchia, Sư đoàn 330 thuộc Mặt trận 979, Quân khu 9.
Xem thêm bình luận