Đó là ngọn gió giao mùa. Thứ gió đã đi vào văn chương không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực, câu chữ rồi mà cứ mỗi lần giao mùa, nó vẫn làm rung động những ngòi bút, à mà không, có thể thời đại 4.0 bây giờ phải gọi là rung động những… bàn phím.

Ảnh minh họa: Internet
Dù là thời 4.0, thời của chuyển đổi số gì đi nữa thì có những thứ không bao giờ chuyển đổi, đó là tiết trời bỗng dưng se lạnh, khô mát hẳn chấm dứt những ngày mưa tầm tã. Ngọn gió lâng lâng cứ đến hẹn lại về, làm nôn nao lòng người. Có người gọi đó là ngọn gió chướng, người gọi là gió tết. Khó phân biệt được thế nào là gió thường và gió tết nhưng ngọn gió lùa qua là cảm nhận được liền, nhất là ven những miền quê.
Tôi có một ngôi nhà thứ hai ở quê để về vào mỗi cuối tuần. Công việc bận rộn nhiều nên mãi hơn 2 tháng nay tôi mới được trở về. Vừa quẹo vào con đường nối địa phận trung tâm huyện đi về phía xã, rời xa những tiếng còi xe, bụi bặm của quốc lộ, tôi đã có cảm nhận khác lạ. Hiện lên trước mắt là màu xanh của cánh đồng lúa trĩu hạt chờ ngày thu hoạch, những cây cỏ ven đường đang thì xanh mướt, nở hoa. Một bức tranh quê hiện ngay trước mắt với nhà văn hóa ấp từ xa đã nhác thấy, bởi xung quanh đó, bà con trồng đủ thứ hoa với sắc màu rực rỡ. Bức tranh quê đã đẹp lại cộng hưởng luồng gió lạ mơn man. Cái nắng nhẹ chỉ làm bừng sắc cho khung cảnh đồng quê ấy chứ không quá gắt gao khi ngọn gió lạ cứ vờn quanh như thế…
Đi giữa đồng quê lúc này, hít thở cơn gió giao mùa, nghe lòng thư thả lạ lùng!
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận