Thứ sáu, 4-9-26 17:21:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với tâm huyết "quốc tế hóa" bản Dạ cổ hoài lang

Báo Cà Mau

Chỉ hơn một năm nữa, bản Dạ cổ hoài lang (DCHL) của nghệ nhân Cao Văn Lầu sẽ tròn trăm tuổi. Hành trình của bản nhạc lòng ấy cứ nối dài như đường của tơ lòng vấn vương, kết nối. Từ một DCHL qua tâm tư, tình cảm và tài năng của bao thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã phát triển thành vọng cổ các nhịp, rồi trở thành bài bản chính trong cải lương Nam bộ Việt Nam.
Có một nhạc sĩ (NS) người Quảng Nam đã viết hàng chục ca khúc thấm đẫm tình yêu dành cho miền đất phương Nam, trong đó nhiều ca khúc trích dẫn DCHL như nối mạch cảm xúc của tiền bối Cao Văn Lầu. Khẳng định đó là một giá-trị-văn-hóa của âm nhạc Việt Nam, người NS ấy mong muốn DCHL phải được quốc tế hóa! Ông là NS Vũ Đức Sao Biển…

Để tỏ tường câu chuyện, tôi xin được nối dài một bài viết đăng trên Báo Bạc Liêu cuối tháng 11 vừa qua, bài “NS Vũ Đức Sao Biển: Nhớ xứ Bạc Liêu”. Bài này tôi viết sau khi đọc lá thư tay NS gửi về cho học trò cũ ở Bạc Liêu. Lá thư cho hay, NS chuẩn bị vào một ca mổ điều trị căn bệnh ung thư vòm họng! Và ông muốn các học trò nếu có dịp đi TP. HCM hãy cho ông gặp, vì ông “nhớ cảnh cũ, nhớ thành phố mới và nhớ xứ Bạc Liêu”…
Trong bài viết, tôi nhấn mạnh “Bạc Liêu sống nặng ân tình, chắc chắn cũng sẽ không quên người đã dành những ân tình cho quê hương mình”. Và đúng như thành ý gửi gắm trong bài viết của tôi, sau bài báo, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam đã có chuyến đi thăm hỏi NS. Và cũng kể từ bức thư đó, bài báo đó, địa chỉ 22/7 đường Tân Thới Nhất 18, quận 12, TP. HCM đã nằm lòng nhiều người ở Bạc Liêu. Những chuyến thăm hỏi của người Bạc Liêu trở thành “liều thuốc tinh thần” cho người NS luôn vấn vương mảnh đất, tình người Bạc Liêu. Chỉ 5 năm gắn bó mái trường công lập Bạc Liêu (từ năm 1970 - 1975), người thầy gốc Quảng Nam đã gieo cảm tình cho người Bạc Liêu bởi sự uyên thông về trí tuệ, tài năng và tư cách đạo đức của một khuôn mẫu sư phạm chuẩn mực! Và xuất phát những tình cảm đặc biệt dành cho vùng đất này, thầy Võ Hợi (tên thật của NS Vũ Đức Sao Biển) đã viết nên những ca khúc làm sáng ngời quê hương Bạc Liêu, đó là “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”, “Trở lại Bạc Liêu”… Chúng tôi nghĩ rằng, tìm thăm NS lúc này là những chuyến đi nghĩa tình, là cho đi những yêu thương để đáp tạ lòng người luôn nặng tình với đất Bạc Liêu. Không ngờ, chúng tôi (và có thể là đất Bạc Liêu nữa) đã nhận về một thành ý lớn! 

NS Vũ Đức Sao Biển giới thiệu với tác giả bài viết những bản dịch ngoại văn DCHL. Ảnh: H.T


Biên dịch ra ngoại văn bản DCHL để quốc tế hóa một giá trị văn hóa âm nhạc Việt Nam - đó là “công trình văn hóa” (người viết xin trân trọng dùng cụm từ này này) mà NS Vũ Đức Sao Biển đã tâm huyết âm thầm thực hiện cách đây gần 5 năm. Chúng tôi không đề cập lý do vì sao công trình đó chưa được công bố, chỉ muốn chia sẻ cùng bạn đọc, cùng những ai có tấm lòng với DCHL, với văn hóa Bạc Liêu một câu chuyện: chuyện của người muốn đưa DCHL ra phạm vi thế giới. 
Trong một chuyến thăm hỏi mang tính cá nhân của tôi cùng một cựu học sinh của NS và anh Nguyễn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu, nhưng qua câu chuyện với NS Vũ Đức Sao Biển, chúng tôi nhận về trọng trách lớn cho quê mình. Bước vào ngôi nhà số 22 ấy, ấn tượng đầu tiên là tấm pa-nô treo trịnh trọng ở gian chính. Đó là bản DCHL được ký âm, phục hiện qua thanh nhạc phương Tây! Với thái độ từ tốn, NS xưng ngôi thứ nhất bằng tiếng “thầy” - kể cho chúng tôi nghe: “Trước đây, DCHL chỉ là một bản cổ nhạc nằm trong phạm vi đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ. Ở khuôn khổ đó thì DCHL chỉ xuất hiện trên sân khấu cổ nhạc, phạm vi quảng bá rất ít. Vấn đề là làm sao để DCHL được quần chúng biết rộng rãi hơn, người miền Bắc, miền Trung đều nghe, ca DCHL được, học sinh - sinh viên có lòng nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam cũng nghe, ca được DCHL. Từ đó, thầy thực hiện một bước là phục hiện DCHL ra thanh nhạc Tây phương. Tức là, thầy đối chiếu chữ đờn trong cổ nhạc qua thanh nhạc Tây phương: có nốt nhạc, người chơi piano có thể chơi được, người chơi ghi-ta có thể chơi được - nghĩa là có thể sử dụng bản nhạc đó với nhạc cụ của Tây phương! Nhưng thầy nghĩ, như thế DCHL vẫn chưa phát triển lớn lắm, cần phải phiên dịch nội dung 20 câu DCHL ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Quan Thoại (tiếng Hoa)”.
Không đợi chúng tôi hỏi mục đích của công việc này, những cơn ho giữa chừng vẫn không ngắt được tâm huyết người nói, NS tiếp tục giải thích: “Thế giới này có 4 tỷ người nói tiếng Anh, 1,2 tỷ người nói tiếng Pháp, 1,5 tỷ người nói tiếng Hoa; với chừng đó người, ta đưa DCHL ra thế giới, mà phải là Bạc Liêu chính thức công bố, vì đó là vốn liếng của Bạc Liêu! Công bố rằng “Đây là một giá trị văn hóa của tỉnh chúng tôi được viết cách đây gần 100 năm, tiếng Anh như thế này, tiếng Pháp là thế này, tiếng Quan Thoại là thế này”. Chuyện rất nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng sẽ lớn lắm! Bất cứ người nước ngoài nào muốn nghiên cứu thì có thể vào 1 trong 3 ngôn ngữ này để hiểu DCHL, tức là ta đang giới thiệu nội hàm của bản nhạc cổ”.
Dịch thuật một văn bản không khó, nhưng một “văn bản” như DCHL khó ở chỗ là có một số khái niệm không có trong văn học nước ngoài, chẳng hạn như “phu tướng”, “tin nhạn”, “luống trông”, “gan vàng”. NS Vũ Đức Sao Biển đã chọn nhà báo Danh Đức của báo Tuổi Trẻ dịch bản tiếng Pháp - là người Nam bộ; Liêu Phúc Minh ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn dịch bản tiếng Quan Thoại - người gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Nam bộ; Tố Loan ở báo Thanh Niên dịch bản tiếng Anh - tuy người gốc Huế nhưng sinh ra ở TP. HCM. Và theo NS thì ba người này đều hiểu rõ về nhạc tài tử Nam bộ. 
Đã có trong tay các bản dịch, nhưng theo NS, chuyện công bố là chuyện của nơi sinh ra bản DCHL. Bản trình bày việc quốc tế hóa DCHL đã có sẵn, NS chia sẻ: “Chúng ta mời các nhà văn hóa dự, mời 3 người phiên dịch DCHL báo cáo các bản dịch và địa điểm tổ chức phải là Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và NS Cao Văn Lầu. Giới chuyên môn góp ý, sau khi đã thống nhất, Bạc Liêu công bố lên mạng một sản phẩm văn hóa của mình.
…Chúng tôi muốn đặt câu hỏi thật nhiều với một con người đa tài và đa đoan với cuộc đời: một NS - nhà văn - nhà báo - nhà giáo; nhưng, những điều mà ông trao truyền xung quanh “công trình văn hóa” này đã nhiều hơn những gì chúng tôi muốn biết. Khi được hỏi “vì sao NS quan tâm đặc biệt đến DCHL”, ông trả lời mà không suy nghĩ “vì nó là giá trị văn hóa của Bạc Liêu, của Nam bộ và của đất nước này! Không có bản nhạc nào trở thành bản vọng cổ sáu câu, có DCHL thì mới có bản vọng cổ trên sân khấu. Giá trị văn hóa của DCHL ở trong giá trị văn hóa được thế giới công nhận là ĐCTT Nam bộ. Cái vị thế vốn đã vậy thì phải làm sao để phát triển giá trị đó ra. Bạc Liêu không được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh…, vậy thì Bạc Liêu xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch cho mình, đất đó phải là đất DCHL”. Theo ông, đó là cách lưu giữ, phát huy đồng thời sử dụng giá trị văn hóa làm mũi nhọn phát triển du lịch. 
Một tâm huyết muốn DCHL vươn rộng ra phạm vi quốc tế cũng chính là để Bạc Liêu được khắc tên trên bản đồ du lịch thế giới bằng một giá trị văn hóa độc đáo. Tâm huyết ấy đặt trong trí tuệ của một nhà văn - nhà báo (với trên 40 đầu sách, hơn 2.000 bài báo lớn nhỏ, đủ thể loại), trong sự uyên thâm, tài hoa của một NS - nhà giáo (có trên 200 tác phẩm âm nhạc, nhiều tuyển tập ca khúc), vậy thì ý tưởng quốc tế hóa DCHL đã đủ cơ sở để tự chứng thực tầm quan trọng! Việc tiếp nhận công trình này, theo chúng tôi chỉ là chuyện sớm hay muộn để danh tiếng Bạc Liêu lan tỏa bởi một giá trị văn hóa đặc biệt (mà mình đang mang tư cách là nơi sản sinh) - bản DCHL!
Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và NS Cao Văn Lầu đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào quy hoạch là điểm du lịch quốc gia để tổ chức không gian phát triển du lịch khu vực ĐBSCL. Ngay lúc này, việc quốc tế hóa bản DCHL như một động thái cộng hưởng vô cùng quan trọng để nối dài chặng hành trình du lịch xuyên Việt, vươn ra biển lớn bằng một điểm đến đặc biệt gắn với một giá trị văn hóa độc đáo trên vùng đất Chín rồng!
Cẩm Thúy

Hội tụ di sản Việt - Niềm tự hào nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, Cà Mau trở thành điểm hẹn văn hoá đặc biệt. Sự hội tụ của các di sản phi vật thể tiêu biểu từ Bắc - Trung - Nam không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, mà còn nối liền những nhịp cầu di sản, thắp sáng niềm tự hào dân tộc ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Khinh khí cầu cấp 10 lớn nhất Việt Nam ra mắt tại Cà Mau

Sáng 31/8, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau, lễ ra mắt quả khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam chính thức diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Bùng nổ cảm xúc, lưu luyến Đêm hoa đăng khinh khí cầu tại phường Bạc Liêu

Đêm hoa đăng thứ 2 cũng là đêm khép lại Lễ hội Khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, đã diễn ra trong sự bùng nổ đầy cảm xúc. 34 khinh khí cầu khổng lồ rực sáng cùng âm nhạc sôi động đã mang đến một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn, để lại sự lưu luyến khôn nguôi trong lòng hàng ngàn du khách và người dân địa phương.

Dấu ấn 64 xã, phường Cà Mau trên bầu trời Lễ hội Khinh khí cầu

Hình ảnh bản đồ địa giới hành chính và tên 64 xã, phường trong tỉnh Cà Mau cùng hiện diện trên bầu trời qua những quả khinh khí cầu khiến người dân đến tham quan lễ hội rất thích thú. Điểm nhấn này còn gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, khát vọng vươn lên của các địa phương.

Phúc khảo chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non sông vang khúc mùa thu"

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dự và chỉ đạo tại buổi phúc khảo vào tối 29/8 có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trải nghiệm tham quan khinh khí cầu tại Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

Ngắm nhìn quê hương từ trên cao

Chưa đến 6h sáng, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu đã trở nên nhộn nhịp. Lần đầu tiên, một không gian Lễ hội Khinh khí cầu quy mô được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, mang đến cho người dân địa phương cùng du khách những trải nghiệm vô cùng độc đáo và mới lạ.

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng

Những ngày cuối tháng Tám, phố phường Cà Mau rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến cửa hàng, điểm kinh doanh, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi, tự hào hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Hoà chung không khí ấy, nhiều quán cà phê chủ động làm mới không gian bằng những tiểu cảnh đậm nét truyền thống, trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích.

Khinh khí cầu sẵn sàng cho ngày hội văn hoá

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa và sẵn sàng cho sự kiện văn hoá quy mô lớn, sáng 27/8, hơn 20 kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng (Công ty Chiến Thắng) có mặt tại Quảng trường Hùng Vương để triển khai các khâu chuẩn bị và bay thử nghiệm khinh khí cầu trước thềm Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026.

Khởi động Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026