Ảnh minh họa: B.T
1. Năm 2000, ông bà mới có đứa cháu đầu tiên, khi tóc ông đã bạc gần hết, bà cũng sắp bước vào tuổi 60, khi bạn bè xung quanh ông bà đã có người sắp làm ông bà cố. Là đứa cháu trai đích tôn, nên cũng giống như cha nó cách đó 25 năm, nó là nguồn sống quý giá của ông bà, đặc biệt là bà. Bà yêu nó bằng cả tính mạng của mình, bà chìu chuộng nó hết mức, sẵn sàng “xù lông” để bảo vệ nó khi có ai thắc mắc sao nó nói chậm vậy, sao nó học không thông minh như những đứa trẻ khác, sao nó càng lớn càng ham chơi vậy... Mặc cho ai nói gì, từ khi chỉ là đứa trẻ đỏ hỏn đến khi là một thằng nhóc tuổi dậy thì mặt đầy mụn, bà vẫn xem nó là đứa cháu nhỏ xíu mà bà đã tận tay chăm bẵm. Bây giờ bà hay bệnh, căn bệnh tiểu đường và những biến chứng làm bà đi lại chậm chạp, sức khỏe yếu đi thấy rõ nhưng bà vẫn luôn chờ cửa mỗi khi nó đi chơi về khuya, vẫn nhắc nhở “học bài đi con, thi tới nơi rồi”, vẫn luôn dấm dúi vài ngàn cho nó đi chơi game. Tình yêu thương của bà với nó là vô bờ bến, cả nhà ai cũng hiểu được điều đó nên rồi cũng tặc lưỡi cho qua khi bà lại bênh chầm chập khi nó phạm lỗi.
2. Rồi những đứa cháu khác lần lượt ra đời, đến bây giờ thì được 2 cháu nội và 3 cháu ngoại. Ông và bà đều yêu tất cả những đứa cháu của mình. Nhưng nếu bà dành tình thương nhiều nhất cho đứa cháu đích tôn của mình thì ông luôn thể hiện tình yêu dành cho lũ trẻ theo cách công bằng nhất. Ông khuyến khích chúng theo đuổi sở thích và năng khiếu của mình, ông cho tiền đứa cháu gái ngoại lớn mua đàn và thỉnh thoảng lại lên nghe nó đàn bập bẹ những nốt nhạc. Ông tự hào thằng cháu ngoại mê đá banh và đá banh rất giỏi, bây giờ đã tham gia đội tuyển nhí thành phố đi thi cấp tỉnh. Ông hay mắng yêu thằng cháu nội nhỏ “lười nhưng thông minh lắm, học bài chút là xong à”. Không thể hiện rõ như bà, nhưng ông cũng lẳng lặng yêu đứa cháu đích tôn hết lòng. Và bây giờ, bị hành hạ bởi những cơn đau, ông vẫn thích đùa giỡn với đứa cháu ngoại út.
3. Những đứa trẻ rồi đã lớn. Ngoài giờ học, chúng không còn dành thời gian để quấn quýt bên ông bà như hồi nhỏ. Bi đã là một chàng trai tuổi 17 cao ngồng, hay đi chơi. Lợi, Như thích xem tivi, điện thoại hơn thủ thỉ với nội, ngoại như lúc xưa. Beo mê đá bóng, Susu đôi khi thích lẽo đẽo theo ngoại coi con gà, nhưng nhiều khi chỉ thích chơi với mấy anh chị. Ông bà giờ cũng già yếu lắm, cuộc sống mong manh theo những căn bệnh ngày càng trở nặng. Niềm vui của ông bà bây giờ là nghe đứa cháu nhỏ thỏ thẻ chào thưa khi đến trường hay ở trường về, là lúi húi nhặt mấy cái trứng gà đẻ sau vườn và thỉnh thoảng chế biến món trứng chiên mà tụi nhỏ mê tít, là hớn hở cho tiền hết mấy đứa cháu ruột lẫn không ruột mỗi khi tết đến.
Những đứa trẻ đã lớn, chúng có hiểu còn ông bà là may mắn lắm không?
Hà Như