Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Và bạo lực gia đình (BLGĐ) đều có thể xảy ra nếu mỗi thành viên không biết nhường nhịn lẫn nhau. Câu đúc kết của ông bà ngày xưa cho đến nay vẫn còn tác dụng: “Cơm sôi nhỏ lửa, biết đời nào khê”!
BLGĐ có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào từ thành thị đến nông thôn. Thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều phong trào, rồi tổ chức tuyên truyền… nhưng hành động này vẫn âm ỉ kéo dài…
![]() |
Tọa đàm về văn hóa ứng xử trong gia đình - một trong những hoạt động do ngành VH-TT&DL tỉnh tổ chức. Ảnh: N.V |
Không phải ai cũng có đủ can đảm để “tố cáo” chồng với tổ chức cho dù người chịu nhiều thiệt thòi là phụ nữ. Tuy nhiên, BLGĐ không hẳn chỉ nghiêng về phía người chồng hay “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” như vậy. Nhiều ông chồng có chức quyền ngoài xã hội, nhưng khi về nhà vẫn bị vợ chửi như tát nước. Lúc này, người chồng cũng được gọi là BLGĐ, nhưng không về thể xác, mà bị bạo lực về tinh thần. Nhiều phụ nữ cũng bị chồng bạo hành về tinh thần như thế. Với tư tưởng “xấu chàng hổ thiếp”, hay “dại gì vạch lưng cho người xem sẹo”… cho nên hầu hết gia đình bị BLGĐ vẫn thường bưng bít, từ đó người kia được nước lấn tới. Và hậu quả, vợ (hoặc chồng) đều phải chịu đựng, và khi không chịu nổi thì lại lôi nhau ra tòa. Trường hợp BLGĐ như thế diễn ra khá nhiều, nhưng lại ít có trường hợp tố cáo. Vì thế, số vụ hòa giải ít được thực hiện, mà số vụ ly hôn lại thường tăng.
Ở đây, ít có trường hợp nào “dám” hoặc có ý thức tìm đến tổ chức phụ nữ để nhờ giúp đỡ như chị Hồng đã làm. Tuy nhiên, trong trường hợp chị biết nhường nhịn chồng, không làm mất mặt chồng trước mặt người khác, mà chọn lúc nào không khí trong gia đình vui vẻ, lựa lời tâm sự và từ từ uốn nắn chồng mình, thì có lẽ sự việc sẽ đi theo hướng tích cực hơn. Trong nhiều trường hợp, không chỉ đổ hết trách nhiệm lên người vợ, mà mỗi thành viên trong gia đình cần biết lúc nào “cương”, lúc nào “nhu”, để cân bằng không khí trong gia đình, thì sẽ tìm được cách giải quyết ổn nhất. “Chồng nóng thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê” - câu ca dao này thiết nghĩ nên được áp dụng để giữ hạnh phúc gia đình cho chính mình.
Một hướng đề xuất nữa là nên chăng đưa vào nhà trường kiến thức về cách ứng xử với các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là hôn nhân. Từ đó, học sinh, sinh viên sẽ có lượng kiến thức nền cho mình sau này. Thông tin và kiến thức về gia đình thì có nhiều, cách tiếp cận cũng dễ hơn trước (thư viện, trường học, Internet…). Điều quan trọng là mỗi người, mỗi gia đình nên chọn cho mình cách nào phù hợp và hiệu quả. Có như vậy, BLGĐ sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất!
Ngọc Vũ