Tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đồng bằng sông Hậu, đại biểu Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho rằng, các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong thanh niên. Thực tế điều này cũng đã và đang tồn tại ở Bạc Liêu…
Đoàn viên - thanh niên làm vệ sinh môi trường tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N
Tham gia rất nhiều chuyến về nguồn làm công tác xã hội của Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh; huyện, thị, thành đoàn cũng như các đơn vị, chi đoàn, đoàn cơ sở, chúng tôi nhận ra đặc điểm chung đó là: sự “đơn độc” của các đơn vị tổ chức. Gần như không có sự gắn kết nào giữa các đơn vị tổ chức với thanh niên ở địa phương. Ngay cả đơn vị trực tiếp quản lý là xã đoàn cũng không vận động được bạn trẻ địa phương tiếp ứng. Riêng các hoạt động Đoàn tại khóm, ấp lại càng rời rạc hơn. Một cán bộ Đoàn của huyện Đông Hải cho rằng: Mỗi ấp thường chỉ có khoảng 8 - 10 bạn trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. Do đó, mỗi khi có hoạt động, phong trào gì thì gần như chỉ có những “gương mặt thân quen” ấy tham gia. Các chi đoàn khóm, ấp ở các địa phương khác cũng nằm trong tình trạng như vậy.
Việc các hoạt động, phong trào Đoàn không tạo được sự lan tỏa trong thanh niên có nhiều nguyên nhân. Trong đó, phải kể đến trước hết là nhiều phong trào thiếu sự đổi mới, cũng như tạo được sức hút cho thanh niên. Đặc biệt là nhiều phong trào còn mang tính hình thức, do đó không tạo được niềm tin trong thanh niên. Có thể kể đến là các hoạt động phát quang bụi rậm, rất nhiều chuyến tình nguyện đều thực hiện phần việc này, nhưng kết quả cuối cùng bao giờ cũng thành ra một tuyến đường lỏm chỏm cỏ. Bạn N.Y, một đoàn viên công chức, bày tỏ suy nghĩ: “Nếu không đảm nhận thì thôi, đã làm thì phải có hiệu quả. Với cách làm nửa vời như vậy, chúng ta đang làm xấu hình ảnh của Đoàn trong mắt mọi người”.
Ngoài ra, có thể thấy giữa cán bộ Đoàn và thanh niên vẫn có một “khoảng cách” nhất định. Trong một chuyến tình nguyện về huyện Hồng Dân, trong khi đoàn viên - thanh niên hì hục xới đất, trồng cây, thì anh cán bộ Đoàn nọ đứng bên ngoài liên tục hối thúc: “Làm nhanh lên các bạn ơi!”. Chính lối ứng xử không khéo léo của một số thủ lĩnh Đoàn đôi khi lại tạo ra khoảng cách giữa cán bộ Đoàn với đoàn viên. Dễ dàng nhận thấy, giữa các đơn vị Đoàn với đoàn viên - thanh niên là mối quan hệ một chiều. Thanh niên khi gặp khó khăn gần như không tìm đến với tổ chức Đoàn nhờ hỗ trợ, tháo gỡ.
Từ những điều thực tế diễn ra đã chứng minh: thanh niên không sống vô cảm, thờ ơ! Nhưng điều quan trong là trái tim nóng của họ chưa được khơi gợi đúng mạch, tổ chức Đoàn chưa tạo cho họ được niềm tin, thấy được ý nghĩa trong từng công trình, hoạt động.
T.A