Chỉ biết về lính đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 qua báo đài, song người dân Bạc Liêu, nhất là người trẻ tuổi đã dành tình cảm cho các chiến sĩ như đối với người thân, bạn bè. Tình cảm ấy đong đầy trong những lá thư tay gửi ra đảo được lược trích dưới đây.
Tim thắt lại khi nghĩ về nhà giàn DK1
Tôi được biết nhà giàn DK1 được xây dựng với 4 chân cắm sâu trong lòng đại dương. Nhà giàn nổi lên như một chòi canh bé nhỏ với sức chịu đựng bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Các anh đang ở giữa biển khơi, xung quanh là sóng to, gió lớn và chỉ có đồng đội làm bạn.
Các anh ơi! Chúng tôi đang ở đất liền, mỗi khi nghe có bão, chúng tôi lo lắm. Khi nghĩ tới các anh, tim chúng tôi như thắt lại.
Tôi còn được nghe kể nhiều đêm sóng lớn làm rung rinh cả nhà giàn, anh em phải gối áo phao để ngủ. Trên đầu giường ai cũng chuẩn bị sẵn 1,5 lít nước ngọt, tỏi, gừng để chống rét, thuốc chống cá mập… phòng khi bất trắc xảy ra…
Sau khi nghe qua, sao tôi thấy thương các anh chiến sĩ quá! Các anh đã hy sinh cả tuổi trẻ, gác lại mọi niềm vui, rời xa gia đình để làm nhiệm vụ cao cả nhất: phụng sự Tổ quốc.
Nguyễn Thị Hồng Minh
Sát cánh cùng các anh giữ biển trời quê hương
Mỗi khi đọc được tin tàu nước ngoài có những hành động xâm phạm chủ quyền của chúng ta là tim chúng em lại nhói lên. Chúng em càng xót xa mỗi khi nghe ngư dân mình bị tàu Trung Quốc bắt giữ vô cớ. Những lúc ấy chúng em chỉ muốn được xông pha ra đảo, sát cánh cùng các anh để canh giữ biển trời quê hương.
Nhưng chúng em cũng biết rằng, đó là những cảm xúc tức thời của tuổi trẻ khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm. Và chúng em sẽ không hành động nông nổi.
Chúng em hoàn toàn tin tưởng vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thể hiện thiện chí hòa bình, đoàn kết với các dân tộc anh em để thế giới thấy tính chính nghĩa của chúng ta. Và chúng em tin rằng vấn đề biển Đông sẽ được giải quyết một cách hòa bình.
Chi đoàn Công ty TNHH Một thành viên
Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu
Chúng em là hậu phương vững chắc của các anh
Chiến tranh đã đi qua, đất nước chúng ta đang sống trong hòa bình, độc lập. Không khí rộn rã, náo nức lại càng làm em nhớ đến các anh - những người mà em chưa từng biết, chưa một lần được gặp, mà chỉ được biết các anh qua sách, báo, ti-vi...
Các anh có biết không, đã có đôi lần em bật khóc khi nhìn thấy cảnh các anh đang ngày đêm đứng canh gác nơi “đầu sóng, ngọn gió”, phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập… Các anh hãy vững tay súng nơi đảo xa nhé. Chúng em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của các anh. Riêng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, góp phần xây dựng đất nước như các anh đã làm.
Võ Thị Cẩm Nhiên
Lớp 9A, trường THCS - THPT Trần Văn Lắm
Nguyễn Quốc (lược trích)

Truyền hình



Xem thêm bình luận