Tháng Tư về, phượng vĩ trên những con đường đã vội sum sê. Tôi giật mình vì những năm tháng đã qua - qua cái quãng đời sinh viên và xa ngôi trường đại học.
Ảnh minh họa: B.T
Cũng gần 2 năm rồi, tôi không trở lại Bạc Liêu, nơi để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên đã một thời gắn bó. Mặc dù diện mạo đã khác xưa nhưng trong mắt tôi, mảnh đất và con người nơi đây vẫn hiền hòa, mộc mạc, chan chứa nghĩa tình. Có lúc, tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội quay về nữa bởi guồng quay cuộc sống đã đưa tôi trôi dạt nơi đất khách quê người, bỏ lại sau lưng một miền nhớ không tên. Trong nỗi nhớ vô biên ấy là những người anh, người chị đã dìu dắt tôi đi, là thầy cô dạy đứa học trò non nớt những bài học để đời. Và còn những đứa bạn sinh viên đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, ăn chung miếng khoai, mặc chung tấm áo…
Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều trải qua những giai đoạn thăng trầm, vui buồn, khổ đau và hạnh phúc. Nhưng chung quy, có những khoảnh khắc trong cuộc đời là những điều giản dị biết cười, những tưởng không lớn lao nhưng lại là điều vô giá. Cái thời sinh viên cũng vậy, tuy đã qua rồi nhưng “tuổi hai mươi” ấy cứ mãi váng vất trong tâm trí tôi bởi những ký ức khôn nguôi. Có lúc, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình và bạn bè thướt tha trong tà áo dài trắng, cùng vui đùa trong khoảng sân trường; rồi giữa những buổi trưa, chúng tôi không phân biệt trai gái, cứ kê bàn lại mà ngủ để lấy sức cho tiết học ban chiều; hình ảnh những cô cậu sinh viên ngồi tụm năm tụm bảy trong lúc đợi giảng viên đến lớp, tiếng tranh luận sôi nổi trong những tiết học trực quan sinh động và tiếng nói trầm ấm của thầy cô… tất cả cứ hiển hiện và văng vẳng bên tai. Đến khi giật mình thức giấc, tôi tự hỏi mình đã trải qua bao nhiêu giấc mơ na ná như thế trong ngần ấy năm rồi. Nhưng làm sao để níu một thời đã qua, thế nên bây giờ cái cảm giác nhớ bạn bè lại đến bất chợt. Còn nhớ cái khoảng thời gian này của những năm về trước, khu nhà trọ vắng tanh, ngày cuối tuần ở đó chán đến nỗi mấy con mèo hoang cũng chẳng buồn kêu “ngoao… ngoao” lấy một tiếng, lúc ấy tôi lại mong ngóng bạn bè đến nao lòng. Khi thời gian đang chuyển mình, ngấp nghé đến ngày thi tốt nghiệp, ai ai cũng có nguyện vọng về quê, riêng tôi thì cứ muốn mọi thứ hãy ngừng trôi... Vì thế, tôi chẳng thích mùa hè năm ấy bởi nó đánh dấu thời điểm cuối cùng của quãng đời sinh viên và báo hiệu một mùa hè chia xa bè bạn, để giờ đây, khi mỗi đứa trôi dạt mỗi nơi, dù có muốn họp mặt cho đông đủ thì cũng trở thành điều vô cùng khó khăn.
Và dẫu sao đối với ngày mai thì hôm nay đã là ký ức, nhưng tôi mong rằng mỗi người hãy giữ trọn cho nhau những khoảnh khắc khó quên để khi không thể quay trở lại ngày xưa thì ta vẫn còn có chút gì để mà hồi tưởng…
TRẦN NHƯ Ý