Thứ sáu, 7-11-25 07:07:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tháng Sáu trời mưa…

Báo Cà Mau

Bạc Liêu vào hạ. Song, dường như cứ phải đợi cho đến tháng Sáu mới thật sự bừng lên đầy đủ mọi cung bậc của mưa. Mưa tháng Sáu Bạc Liêu chất chứa đầy những thương những nhớ, những vướng vít trầm buồn… Tháng Sáu trời mưa làm cho cảnh sắc Bạc Liêu đầy trầm tư, giăng mắc nỗi niềm khiến cho một U60 lập cập lần trở về với hoài niệm xưa nhưng không bao giờ cũ cả.

Thị xã Minh Hải (Bạc Liêu) ngày ấy chỉ có mấy con đường dài. Đường từ chợ ra biển nhãn; đường từ chợ xuống cầu Sập; đường từ chợ lên Cái Dầy; đường từ chợ ra xã Hưng Thành, Hưng Hội; và con đường Trần Phú. Mưa ở Bạc Liêu lạ lắm. “Mưa ở Bạc Liêu buồn như lá mạ/ Nắng ở Bạc Liêu cũng thật hiền hòa”. Sống ở xứ này, đôi lúc chạy xe lang thang trong mưa, nghe lòng “buồn như lá mạ”, cũng dễ hiểu mà.

“Mây đen kìn kịt kéo về/ Rồi chiều thứ Bảy dầm dề mưa tuôn/ Màn mưa ụp xuống phũ phàng/ Bao nhiêu cuộc hẹn hò dang dở rồi/ Mưa làm chi vậy, mưa ơi”. Không có bồ, nhưng than thở dùm cho những người hẹn hò nhau mà chiều thứ Bảy ông trời nỡ lòng phũ phàng mưa. Những sợi mưa giăng như chắp thêm bồn chồn, thắc thỏm thay cho người ta mong mưa sớm dứt. Rồi mưa cũng dứt, những chú học trò cấp 3 đạp xe dọc theo con đường Trần Phú, mỗi bận ánh nhìn chạm vào thằng bạn nào đang gò mình đạp xe chở “bồ tèo” của nó sau lưng, bỗng nghe dọc sống lương mình “nhói” lên một chặp. Ngày ấy, có đủ thứ ràng buộc chú học trò cấp 3 thúc thủ cái “định kiến ngàn đời”. Ngoài cái tánh nhút nhát cố hữu, điều mà chú trò tự “mặc định” cho mình ấy là để ý ai thì phải thương, thương con người ta thì phải cưới… Không được để ý nhỏ nào mà ba mẹ “nó” giàu có hoặc “làm lớn” hơn cha mẹ mình. Ây da. Sau này ngẫm lại, tốt nghiệp cấp 3 nhưng chưa biết nụ hôn là gì, đó đâu phải thành tựu đâu hà.

Minh họa: V.T

Lang thang riết tủi thân. Chú học trò tự kỷ thôi không đạp xe lòng vòng thị xã nữa. Cái thị xã nhỏ bằng bàn tay, tối thứ Bảy hằng tuần vắng chiếc xe đạp đòn dong sơn màu hột nhãn không vì thế mà vắng vẻ thêm. Không lang thang nữa, chú trò nhỏ đi phụ chạy bàn quán cà phê “tình yêu” cho một người anh. Hằng buổi tối nhập tâm những “phê đá, đá me, mủ gòn, cam vắt…”, song chú trò vẫn dỏng tai nghe cặp loa cát-sét phát ra những bản tình ca sướt mướt. “Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi anh, mà anh nỡ đành quên…”.

Câu ca ấy càng “bắt vít” chú học trò cấp 3 “dính cứng” vào với cái quan niệm “xưa nhất quả đất”chẳng giống ai của chú. Biết đâu, đọc đến đây, Gen Z bây giờ đang nhận ra quả thực có cái điều chi quái dị lắm lắm, khi đem so sánh với “love story” ở thì hiện tại!

Xin kể tiếp đây. Trong những cuộc bạn bè tụ tập, chú học trò tự kỷ tuy cười cười nói nói nhưng lắm bận vẫn nghe tim mình nhói lên tan nát mỗi lúc có thằng bạn nào thể hiện ga-lăng với cô bạn ấy. Để càng thêm tự kỷ, càng thu mình vào cái vỏ ốc do chính mình tạo nên. Có một chuyến cả nhóm đi chơi chung ở Hòn Đá Bạc. Leo dốc thấm mệt, chừng nhìn lại thì đám bạn tinh quái đã biến đi đâu hết cả, chỉ còn lại chú trò và cô bạn. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đây rồi! Vậy mà chú trò lơ ngơ láo ngáo vẫn cố thủ trong lô-cốt với ba cái mớ triết lý ruồi của một con mọt sách: “Để ý thì phải thương. Thương thì…”. Hai đứa ngồi hai tảng đá nhìn sóng ì oặp hôn bờ, chẳng ai nói với ai câu gì. Để rồi đêm về thẫn thờ, tiếc nuối, tự trách, lụi hụi chép vào nhật ký học trò: “Ngày ấy mắt anh gặp ánh mắt em/ Hai đứa lặng im, kề bên bối rối/ Biển tựa như lòng, xôn xao sóng dội/ Mà ta như tảng đá lặng câm” (“Ngày ấy”, Nguyễn Vỹ).

Có một an ủi cho chú học trò, đó là gần đôi chục năm sau, khi ai cũng đã có một gia đình nhỏ ấm êm, chú trò khi này đã là một gã U50, sau một cuộc họp lớp, đã… liều lĩnh đem cuốn lưu bút học trò của mình đưa cô chủ nhiệm đọc. Một tháng sau trả lại cuốn nhật ký, cô chủ nhiệm nhìn thẳng mắt chú học trò mà rằng: “Sao em biết hồi đó bạn không thương em?!”. Ui trời! Câu hỏi mà cũng là câu thông điệp đã mở bung ra một khung trời an ủi quá lớn. Chú học trò trung niên bỗng thấy mình… nhát như xưa. Rồi cồn cào mong ngày đẹp trời nào đó cô bạn đọc dùm cuốn nhật ký học trò của chú một lần. Cuốn nhật ký có đến hơn 50% là “love story” ở thì hiện tại lúc ấy. Rồi lại nghĩ, điều không nói có khi lại là điều đẹp nhất. Và có lẽ, an ủi lớn nhất của chú trò tự kỷ năm xưa, nay đang là một U60, đó là chị bạn chung nhà và chị bạn học ngày ấy nay đang là một cặp bạn bè; và anh bạn chung nhà với chị bạn học năm xưa cùng chú trò U60 cũng đang là một cặp… bạn bia đầy ăn ý, mỗi khi bạn bè có dịp tụ tập.

Dọc theo hàng me đong đầy kỷ niệm, chú học trò U60 nhớ lại đoạn cuối bài thơ lụi hụi chép vào nhật ký học trò năm ấy: “Cái phút hai ta như tảng đá câm kia/ Vẫn cứ dội vào lòng anh tiếng sóng/ Giá bên nhau cất được lời như biển/ Ta đâu xa cách đến giờ” (“Ngày ấy”, Nguyễn Vỹ). Lại mơ tưởng đến câu: “Tháng Sáu trời nắng, tháng Sáu trời mưa/ Em giữ riêng em khoảng trời màu tím/ Anh có trở về, bước chân xin tìm đến/ Có khoảng trời tháng Sáu của riêng anh/ Tháng Sáu qua rồi, em biết một mình em” (“Điệp khúc tháng Sáu”, Từ Dạ Thảo).

Khánh An

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.