Cứ sau mỗi dịp tết, thanh niên nông thôn lại rời quê lên phố lập nghiệp. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng qua đó cho thấy, hiện nay cơ hội lập nghiệp tại quê nhà của thanh niên nông thôn quá hạn hẹp…
Thanh niên xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) với mô hình nuôi tôm qua sự hỗ trợ vốn của Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh. Ảnh: Y.N
Sau tết Nguyên đán, bạn Lưu Văn Học (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) lại khăn gói theo anh trai là Lưu Văn Trường lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Gia đình Học có 4 nhân khẩu, nhưng chỉ có 1 khoảnh ruộng nhỏ sau nhà trong khi cha mẹ Học cũng đã già yếu. Người anh trai của Học đi làm công nhân đã hơn 1 năm với mức thu nhập gần 5 triệu đồng/tháng. So với các công việc làm thuê ở quê thì đây là thu nhập tương đối khá, vì vậy sau tết vừa qua, Học quyết định theo anh đi tìm sinh kế.
Tại ấp Tân Tiến (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình), gần như nhà nào cũng có thanh niên đi làm công nhân ở TP. HCM, nhiều trường hợp đi cả gia đình. Thu nhập ở đây phụ thuộc vào việc nuôi tôm, nhưng khi con tôm không thể giúp cho họ có cuộc sống ổn định thì chuyện rời quê đi làm công nhân cũng là điều tất yếu. Về trước mắt, có thể thấy rất nhiều thanh niên đi làm công nhân đã giúp cho gia đình có thu nhập ổn định, khấm khá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể xem phong trào này như một “chiếc phao” để thoát nghèo, đổi đời. Sau mỗi dịp tết, trên những chuyến xe chở những người con nông thôn lên phố lập nghiệp, có rất nhiều gương mặt trẻ ở độ tuổi học cấp 3, thậm chí là cấp 2, về nhận thức, suy nghĩ của các em còn khá non nớt. Thay vì tiếp tục được giáo dục, dạy dỗ ở trường học, các em lại sớm bị kéo vào guồng quay cơm - áo - gạo - tiền. Ở độ tuổi ấy, các em có đủ trưởng thành để tránh được những cám dỗ của xã hội?! Thật xót xa khi chúng tôi nghe một phụ huynh ở huyện Phước Long so sánh như thế này: “Học lớp 1, lớp 2 cũng như học lớp… 12 thôi, vì cuối cùng cũng đi làm công nhân, cũng tiền lương như nhau, học chi cho tốn kém! Thậm chí học đại học ra cũng thất nghiệp, vậy nghỉ học đi làm công nhân khỏe hơn”. Và không biết tự bao giờ, nhiều phụ huynh ở quê lại xem việc làm công nhân như là mục tiêu của con cái họ khi trưởng thành. Thật ra, ngành nghề nào cũng đáng quý nếu như thu nhập từ chính sức lao động chân chính của mỗi người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản thân mỗi người, đặc biệt là thanh thiếu niên sớm vội buông xuôi, mất ý chí phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.
Thực tế này cũng cho thấy, các địa phương, tổ chức, đoàn thể không thể đứng ngoài cuộc, xem đây như một phong trào tất yếu. Đã đến lúc cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể hơn trong việc hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp, làm giàu chính đáng, hun đúc cho họ khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên không phải là vấn đề của riêng thanh niên, mà liên quan trực tiếp đến lợi ích, sự phát triển của địa phương. Theo thống kê, cả nước trung bình có 265 dân/ doanh nghiệp, riêng ĐBSCL là 425 dân/doanh nghiệp. Một địa phương sẽ khó phát triển nếu như có quá nhiều người, đặc biệt là đối tượng thanh niên có tư tưởng làm thuê. Để thoát khỏi “vùng trũng” về kinh tế, ngoài những giải pháp chiến lược thì Bạc Liêu cần chú trọng việc tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp tại quê nhà bằng những mô hình kinh tế bền vững.
Tuấn Anh