Trưa tan ca trễ, tôi tranh thủ ghé vào gian hàng thức ăn nhanh bên hông siêu thị ăn vội dĩa cơm cho kịp giờ làm buổi chiều. Tình cờ tôi gặp lại người bạn thân đã gắn bó suốt bốn năm đại học mà không khỏi vui mừng, xen lẫn bao cảm phục, quý mến.
Ảnh minh họa: B.T
Nhớ ngày bạn chính thức nhận quyết định đi dạy, tôi vui mừng khôn xiết vì bao công sức, sự cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Ngày còn trên giảng đường đại học, bạn học giỏi, siêng năng, tốt bụng và luôn được bạn bè yêu mến. Tôi quý bạn ngoài những đức tính đó, còn thương chỗ cùng là “đồng hương” lại ở cạnh nhà trọ nên lúc nào cũng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi nghĩ một công việc ổn định đang chờ đợi bạn phía trước.
Nhưng thực tế đôi khi lại thử thách tuổi trẻ. Dù gõ cửa rất nhiều cơ quan, công ty… nhưng bạn vẫn chẳng xin được việc làm. Không thể là gánh nặng mãi cho gia đình, bạn xin vào làm tạm thời ở quán bán thức ăn nhanh. Với đức tính hiền lành, siêng năng… bạn được ông chủ thương và giới thiệu cho một chỗ dạy thêm vào buổi tối. Sau gần 1 năm phục vụ quán ăn, may mắn cũng mỉm cười với bạn khi bạn thi đậu viên chức và được một trường cấp hai gần nhà nhận vào dạy. Kể từ đấy, tôi ít được gặp bạn, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại, facebook, zalo. Tôi thấy vui vì bạn luôn được đồng nghiệp và học trò yêu mến, quý trọng.
Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại bạn. Không gặp trong trường học, cũng không phải ở dãy trọ sinh viên mà là trong… cửa hàng bán thức ăn nhanh ngày nào. Tôi đoán già đoán non rằng sao bạn lại từ bỏ công việc đứng lớp để quay lại công việc chạy bàn trước đây. Và tôi đã thật sự bất ngờ khi biết bạn vừa đứng lớp, vừa tranh thủ ngày nghỉ để làm thêm phụ giúp ba mẹ nuôi đứa em đang học đại học. Hành động của bạn đã làm thay đổi suy nghĩ hạn hẹp của tôi: đã là thầy giáo thì phải làm những việc to tát, mà quên rằng bạn cũng là một thanh niên thời @ đầy nhiệt huyết, năng nổ, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Chia tay bạn, tôi buông đùa một câu: “Này, lỡ học trò nhìn thấy thì sao?”. Bạn đưa tay quệt mồ hôi và cười hiền: “Thì có sao, thầy giáo là ở trường, còn ở quán thì là người lao động chân chính”. Nghe câu trả lời của bạn, tôi thấy mình nhỏ bé quá!
Lê Nguyễn