Thấy Tuấn tụ tập với nhóm thanh niên trong ấp, mấy người hàng xóm thở dài ngao ngán. Cha mẹ Tuấn thì không khỏi buồn rầu.
Nhà có mình Tuấn là con trai, nên từ thuở bé Tuấn đã muốn gì được nấy. Lớn lên, Tuấn chỉ biết quậy phá mà chẳng để tâm đến chuyện học hành. Nhưng rồi lay lắt mãi Tuấn cũng tốt nghiệp cấp ba. Thấy con ở nhà cũng chỉ biết phá làng, phá xóm, nên cha mẹ Tuấn quyết định cho Tuấn đi nghĩa vụ quân sự với hy vọng môi trường quân đội nghiêm khắc sẽ làm thay đổi phần nào cậu quý tử. Thật vậy, ngày xuất ngũ trở về tính Tuấn khác hẳn. Tuấn bắt đầu quan tâm đến cha mẹ và tu chí làm ăn hơn. Cậu cũng chẳng hứng thú tụ tập với mấy đứa bạn xấu sáng thì đá gà, tối nhậu nhẹt… như trước nữa. Cả ngày Tuấn tiếp cha lo mấy vuông tôm, ao cá. Rảnh thì làm mấy giàn hoa thiên lý, trồng vài luống rau để sáng sáng mẹ đi chợ bán kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. Khỏi phải nói cha mẹ Tuấn vui như thế nào. Mấy người hàng xóm cũng mừng lây vì thấy có đứa thanh niên trong xóm tu chí làm ăn.
Vậy mà, bẵng đi một thời gian, mọi người lại thấy Tuấn tụ tập với đám thanh niên trong ấp. Cha mẹ Tuấn sợ con mình sẽ quay lại con đường cũ rồi “bán rẻ” tương lai. Hiểu được sự lo lắng của đấng sinh thành, Tuấn khẳng định chắc nịch rằng: đã là bộ đội Cụ Hồ thì không dễ gì sa ngã. Nghe con nói vậy, nhưng cha mẹ Tuấn vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu. Và đúng như lời khẳng định, Tuấn đã làm cho mọi người tin vào mình, tin vào lớp trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn đã tập hợp được khá nhiều bạn trẻ trong ấp tham gia vào Đoàn Thanh niên. Ngoài giúp nhau trong cuộc sống, họ còn cùng nhau làm những việc có ý nghĩa cho xã hội. Đều đặn hàng tháng, họ cùng nhau sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, giúp đỡ gia đình chính sách… Bây giờ, chi đoàn ấp nhận được rất nhiều sự tin yêu của người dân. Đi đâu cũng nghe người dân khen: “Thằng Tuấn vậy mà hay!”. Cha mẹ Tuấn giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào con trai mình.
Mỗi lần chi đoàn sinh hoạt, mọi người thường mời Tuấn phát biểu ý kiến. Tuấn chỉ khiêm tốn nói rằng: “Mình là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, nên phải sống sao cho xứng đáng!”.
THU MINH