Có lần vô tình đọc được dòng trạng thái của anh bạn trên Facebook mà tôi không thể nhịn cười. Đại loại anh kể chuyện một lần vào quán cà phê sang trọng ở TP. HCM và giật mình khi nhìn thấy trong danh sách thức uống có món… hột é (tôi gọi vậy vì không nhớ rõ từ chính xác của món này trong thực đơn). Có đoạn anh viết hài hước kiểu như: Nhỏ Nguyễn Thị Hột É con bà Tám ở dưới quê giờ quần là áo lượt, môi son má phấn điệu đà chứ không còn lấm lem bùn đất như xưa. Em É giờ chơi với mấy đứa con nhà giàu như Hạnh Nhân, Hạt Dẻ, Cherry này nọ… Bên em, tụi Mủ Gòn, Đậu Phộng giờ sao không thấy? Lên đất Sài thành này, người ta gọi em bằng những mỹ từ diễm lệ, nhiều khi nghe kêu “Hột É”, em ngơ ngác nhìn mà không biết đang gọi em...
Ảnh minh họa: B.T
Sau khi cười vì sự hài hước của anh, tôi ngồi ngẫm nghĩ mà chợt nhớ chợt thương ly hột é ngày xưa, loại thức uống không đơn thuần là để giải khát mà nó còn là ước mơ của một thời đầu trần chân đất của đám trẻ quê nghèo. Ngày đó, không thể nào diễn tả hết được niềm vui khi mẹ đi chợ về trong giỏ lại có thêm bịch hột é. Tôi sẽ chụp ngay lấy nó và chạy vội ra hè múc ca nước mưa từ chiếc khạp da bò, đổ vào đó những hột màu đen tuyền. Rồi tôi sẽ ngồi bất động hồi lâu để nhìn chằm chằm vào chiếc ly, y như rằng một vật thể từ tinh cầu xa xôi nào đó vừa rơi trúng vào cái ly ấy. Tôi chỉ thôi nhìn khi mà từng hột đen đen bé xíu kia bắt đầu khoác lên mình tấm áo màu trăng trắng và từ từ đông đặc lại. Cũng có khi chúng nó chưa kịp bung nở thỏa sức thì đứa con gái háu ăn háu uống là tôi đây đã vội bỏ thêm muỗng đường cát và… dời hộ khẩu chúng vô trong tận dạ dày để kịp chạy đi chơi băng đồn, trốn tìm cùng đám bạn đang réo í ới ngoài sân.
Khi tôi lớn thêm chút nữa, lên cấp II, đi học trường xã, ly hột é của tôi cũng lớn lên thành cô thiếu nữ. Món hột é ngay hàng quán trước cổng trường không còn là ly nước chỉ với hai màu đen - trắng mà có thêm chút màu xanh xanh, đỏ đỏ bởi si-rô dứa, si-rô dâu, có cả đậu phộng rang giòn, mấy miếng mủ gòn dai dai. Quả thật, nhiều lúc tan học không chịu về nhà, ngồi nhấm nháp ly hột é ở đó, tôi tin rằng, thế gian này chẳng bao giờ xuất hiện thức uống nào ngon hơn được nữa. Giờ nghĩ lại, cũng không hẳn là món hột é ấy ngon theo kiểu hương thơm thức vị, mà nó ngon vì sau 5 - 7 bữa đứng ngó hoài cái quán nước, tôi mới dám bước chân vô uống một lần.
Rồi thời gian cũng giúp tôi đủ lớn để nhận ra ly hột é mẹ pha còn ngon hơn nhiều so với nơi hàng quán. Mỗi khi cầm nó trên tay, tôi như thấy biết bao nhiêu là hương, là vị tỏa ra từ đấy. Tôi thương từng hạt màu đen bé xíu và mùi dầu chuối dịu thanh. Thương dáng mẹ ngồi rang đậu phộng khi nắng chiều quyện vào khói bếp...
Nguyễn Kim Nghỉ