Thương con đường quê lầy lội ngày mưa mẹ dắt con tới trường. Bàn tay nhiều vết chai sạn của mẹ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con như tiếp cho con thêm sức mạnh để vững bước. Mười đầu ngón chân con cố bám chặt lấy mặt đường trơn trượt. Để sau đó, đêm về, cả hai bàn chân đau nhức, mẹ lại xót xa lấy dầu cù là xoa xoa rồi ôm chặt con vào lòng.
Ảnh minh họa: B.T
Vậy mà đã có những lúc ngại khó, ngại khổ, ngại đường khó đi con đòi nghỉ học, cũng là mẹ cõng con hết mùa mưa này đến mùa mưa khác qua con đường lầy lội ấy. Đến khi đường được đổ bê-tông phẳng phiu, con có thể một mình đến trường, con mới hiểu và thương mẹ nhiều.
Thương những con đường gập ghềnh nhiều chông gai, thử thách. Đã biết bao lần con định đầu hàng trước khó khăn. Những lúc ấy cha đến bên con, đặt nhẹ bàn tay lên vai con và nói rằng “là con trai phải mạnh mẽ”. Nhiều lần con đã gục đầu vào vai cha khóc nức nở như thuở còn thơ bị đòn roi, vì cảm thấy quá bế tắc. Nhưng rồi nhớ tới dáng cha còng lưng đạp xe mấy chục cây số để đưa con đi châm cứu suốt mấy năm trời dù trời nắng hay trời mưa, con vội vàng lau nước mắt rồi bước tiếp. Con tin dù con đường này có khó khăn đến đâu con cũng sẽ vượt qua bởi bên con luôn có cha.
Thương con đường màu hồng của tình yêu. Nơi con cảm nhận cái nắm tay thật chặt, những rung động đầy mới mẻ và cả những ánh mắt bối rối khi vô tình chạm vào mắt ai. Con cứ ngỡ rằng đoạn đường ấy sẽ kéo dài mãi nhưng cũng có những lúc con gặp đoạn đường màu đen của sự giả dối. Con đã rất buồn song con vẫn tự tin bước tiếp vì con tin ở một ngã rẽ nào đó nhất định có một người đang chờ con. Người ấy sẽ cùng con chia ngọt sẻ bùi và bước cùng con suốt chặng hành trình cuộc sống.
Con yêu những con đường vào buổi bình minh. Ở đó, con thấy được những điều giản đơn thôi nhưng thật ý nghĩa. Đó là những giọt mồ hôi đẫm áo những cô công nhân vệ sinh. Họ đã hy sinh rất nhiều để giữ gìn vẻ đẹp của đường phố để sáng sớm những gánh hàng hoa thi nhau ra chợ làm đẹp cho đời, để những cô cậu học trò vai mang khăn quàng đỏ thắm tung tăng cắp sách tới trường.
Thương lắm những cung đường con đã bước qua để từng ngày thấy yêu hơn cuộc sống này. Thấy yêu hơn vòng tay mẹ, bàn tay cha và cả những người bất chợt gặp trên đường với những giọt mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt nheo nheo vì nắng chói.
HOÀI NGỌC