Vì ước mơ trở thành nhà báo, nên từ khi còn là sinh viên, tôi đã tập tành gõ từng con chữ trên bàn phím, trải lòng mình ra bằng những cảm xúc được nuôi dưỡng bấy lâu, rồi lúng túng tạo email để gửi bài cộng tác cho tờ báo mà mình yêu thích - Báo Bạc Liêu.
Nhớ ngày đó cách đây khá lâu rồi, những ngày hồn nhiên của 7 năm về trước. Một sáng đẹp trời, nhà báo Cẩm Thúy (nay là Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội) gọi điện cho tôi, bảo truyện ngắn “Ngoại ơi! Con đã hiểu” của tôi được đăng kèm theo những lời khen ngợi rất chân tình. Chị bảo, tôi làm chị cảm động về câu chuyện một người bà, người mẹ giàu đức hy sinh ấy. Rồi chị hỏi tôi có thích nghề báo không, tôi trả lời là có, chị động viên tôi hãy kiên nhẫn viết và cộng tác thật đều. Từ đấy, tôi đã gắn bó với Báo Bạc Liêu.
Ban đầu, tôi viết những truyện ngắn, nhưng dần dà do va chạm nhiều, tôi nhận thấy rằng, những gì chân thực, dung dị sẽ dễ gần bạn đọc hơn. Tôi hoài niệm về quá khứ, ký ức thuở ấu thơ - nơi có vô vàn những thứ hồn nhiên khơi gợi lại những tháng năm đẹp nhất của đời người. Có khi ai đọc được những câu chuyện đơn giản của tôi, họ thích rồi chia sẻ - điều tôi nhận lại được hơn cả là niềm vui, là nghị lực để phấn đấu, để tiếp tục viết và kiên trì cộng tác.
Tuy không được trở thành phóng viên chính thức, có thể rong ruổi viết những bài phản ánh thực tế, nhưng với tôi được làm một cộng tác viên thường xuyên với Báo Bạc Liêu vậy là cũng đủ rồi. Không phải là phóng viên, song tôi vẫn có người hỗ trợ, đồng hành. Đó là các anh chị trong báo giới, họ đã vạch cho tôi những hướng đi đúng đắn, mở ra những chủ đề mới lạ để tôi bước tới chân trời mơ ước của mình.
Tôi có một số người bạn cũng là cộng viên cho Báo Bạc Liêu như tôi, họ cũng siêng năng viết lách để thỏa mãn đam mê. Chúng tôi hạnh phúc với những thông điệp nhẹ nhàng được bạn đọc gần xa hưởng ứng.
Trần Như Ý