Khi tôi nói ý định sẽ đăng ký tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện thì nhóm bạn thân mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên. Nhỏ Lan còn “phán” một câu khiến tôi cực kỳ tự ái: “Mày bị hoang tưởng hả? Mày thì làm được gì?”. Tự ái thì tự ái thật nhưng nhìn lại mình, tôi thấy tụi bạn nói cũng có lý. Tôi lúc ấy cao xấp xỉ mét rưỡi, nặng hơn 40kg, đi bộ một đoạn là đã thở hổn hển, tiết học thể dục lúc nào cũng được ưu tiên thì những công việc như đắp đường, làm cầu, sửa nhà... sao đảm đương nổi. Nhưng vốn sĩ diện nên tôi vẫn đăng ký tham gia bất chấp sự ngăn cản của bạn bè.
Ảnh minh họa: B.T
Ngay ngày ra quân, tôi đã thấy oải. Chỉ mới nghe sơ qua một đống khối lượng công việc mà tổ mình phụ trách, tôi… choáng váng. Nhưng biết có than vãn cũng chẳng thay đổi được gì nên tôi nhanh chóng hòa vào không khí làm việc sôi nổi của cả tổ. Những thùng sình nặng trịch, tôi khệ nệ lê từng bước. Đâu đó có tiếng chọc ghẹo “con gái thành phố có khác” càng khiến tôi không thể bỏ cuộc. Rồi trời nắng chang chang tôi lại cùng các bạn nữ chặt cỏ hai bên đường. Đôi chân như muốn tê liệt, đôi tay mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố gắng làm cho kịp mọi người. Tối về mệt quá tôi ăn cơm không nổi dù chủ nhà đãi những món quê nhìn rất bắt mắt. Tay chân sưng phồng, mình mẩy ê ẩm, tôi không sao ngủ được và bất giác nhớ thành phố, nhớ đám bạn thân, rồi bật khóc vì thấy mình vô dụng quá. Ngày thứ hai, ngày thứ ba chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng tôi đều được sắp xếp cho những công việc khá nhẹ nhàng. Dù vậy, tôi vẫn phải cố gắng lắm mới hoàn thành được. Những ngày sau đó tôi quen dần với công việc, thân thiết hơn các bạn trong tổ nên tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ. Tôi bắt đầu nhiệt tình hơn khi tham sinh hoạt cộng đồng vào các buổi tối. Tôi cũng mạnh dạn lên sân khấu hát rồi nhảy phụ họa cho các bạn khác. Rồi tôi cũng tham gia vào chân “phụ bếp” khi có cuộc thi nấu ăn giữa thanh niên tình nguyện và thanh niên ở xã. Lúc đó tôi thầm nghĩ, tụi bạn mà biết tôi thi nấu ăn chắc cười bể bụng, vì đó giờ tôi có biết nấu nướng là gì đâu, chỉ tung hô “cơm mẹ nấu, muôn năm”. Nhưng sau hôm đó tôi nhận ra rằng, nấu ăn không quá khó như mình nghĩ, chẳng qua là mình hay ỷ lại và lười biếng mà thôi.
Kết thúc chuyến tình nguyện, chia tay người dân quê thật thà chất phác, chia tay những bạn bè kề vai sát cánh trong gần 1 tháng tôi đã rất bịn rịn. Và quả thật sau những ngày đi tình nguyện tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, lớn hơn rất nhiều từ sức khỏe cho đến tính cách. Để bây giờ, trong những ngày mùa hè như thế này tôi lại nhớ về những ngày tháng sinh viên được vác ba lô lên đường tham gia thanh niên tình nguyện.
THU PHƯƠNG