Từ nhỏ con đã rất thích tham gia các hoạt động, phong trào của trường, của lớp. Từ múa hát, tập nghi thức Đội đến tham gia đội sao đỏ, đội trống, thi vẽ tranh… từ cấp trường cho tới cấp thành phố, gần như con đều góp mặt khi có cơ hội. Mẹ thấy con được cô giáo cho tham gia nhiều phong trào thì cũng vui dù đôi khi cũng… xót, vì vừa phải học vừa phải thi thố này nọ, đôi khi con mệt đến bở hơi tai.
Phần thi trống Đội của học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu. Ảnh minh họa: H.L
Nhưng đó là chuyện của thời tiểu học. Đến bậc THCS, con bây giờ đã trở thành nữ sinh trung học, tối mặt tối mũi với chuyện học ở trường và các lớp học thêm. Vậy mà mật độ tham gia hoạt động, phong trào của con vẫn không giảm. Vẫn đều đặn tập luyện ở đội trống của trường, tham gia các câu lạc bộ học tập, đi đóng kịch để tham gia hội thi Hoa phượng đỏ… Và cũng từ đó, mẹ đã hết sức chịu đựng với sự tham gia quá nhiệt tình này. Với mẹ, đây là thời điểm con phải tập trung cao cho việc học để ghi được càng nhiều thành tích càng tốt. Học và chỉ học, thế là đủ với mẹ. “Chỉ học giỏi mới có thể thành công trong cuộc sống sau này, còn hoạt động phong trào chẳng giúp ích gì”, suy nghĩ này được mẹ áp dụng triệt để với con với yêu cầu không thể nghiêm khắc hơn “không được tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài giờ học. Phải dành toàn thời gian cho việc học”.
Nhìn con tiu nghỉu khi thông báo con nghỉ tham gia tập kịch với các bạn, mẹ tự nhiên thấy tội. Lời yêu cầu được thực hiện nhưng dường như con không còn vui vẻ, lanh lợi như trước. Đã vậy, ngoài giờ học ở trường, ở các lớp học thêm, con chỉ có dán mắt vào màn hình tivi. Ngược lại với suy nghĩ khắt khe ban đầu, mẹ đã nghĩ khác, hay tham gia phong trào cũng có ích cho con khi cân bằng giữa việc học với những hoạt động mang tính giải trí lành mạnh? Rồi mẹ lại nhớ, từ một cô bé nhút nhát cứ bám lấy mẹ hồi mới vào tiểu học, con đã trở thành một cô bé năng động, biết chủ động hòa nhập với tập thể, biết xây dựng các mối quan hệ mới mà không rụt rè, sợ hãi như trước nữa. Thì ra những hoạt động Đội ở trường cũng mang lại nhiều lợi ích đấy chứ, quan trọng nhất là đã giúp con trở thành một cô nữ sinh trung học “đa tài” và có kỹ năng sống.
Cân nhắc mất mấy ngày, mẹ thông báo quyết định mới nhất: “Con cứ tham gia vào phong trào của trường, của lớp nếu muốn. Nhưng con vẫn phải duy trì tốt nhất thành tích học tập của mình”. Niềm vui lại bừng lên trong đôi mắt sáng của con. Ngày mai con sẽ lại tiếp tục đi tập trống, tham gia đội kịch của lớp. Tất nhiên là sau giờ học!
An Nhiên (Phường 8, TP. Bạc Liêu)