“Từ là từ phu tướng/ Báu kiếm sắc phán lên đàng/ Vào ra luống trông tin nhạn/ Năm canh mơ màng…”. Dạ cổ hoài lang (DCHL) nhịp 2 của nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời năm 1919, cho đến khi trở thành bản vọng cổ nhịp 32 năm 1955 (theo GS-TS Trần Văn Khê) sau bao thay đổi vẫn trở lại nhịp 32 cho đến hôm nay - năm 2014. Như vậy, từ DCHL nhịp 2 qua bao lần “biến thiên lịch sử” nhịp 4 - 8 - 16 - 32 là 36 năm. Rồi từ vọng cổ nhịp 32 hình thành trụ hạng tới nay là 59 năm, nhưng “trụ hạng” mà vẫn không đứng yên một chỗ!
Những bước đột phá nghệ thuật
DCHL của nghệ nhân Cao Văn Lầu luôn biến hóa, cải tiến với những bước đột phá nghệ thuật không ngừng! Sau 6 năm DCHL nhịp 2 ra đời mới có một Tiếng nhạn kêu sương - DCHL nhịp 4. Rồi 10 năm sau (1935) vọng cổ nhịp 8 ra đời với bản Văng vẳng tiếng chuông chùa. 11 năm sau nữa (1946), vọng cổ nhịp 16 ra đời, bài Mẹ dạy con do cô Tư Sạng ca, giọng thâm trầm, khó quên; sau đó là những Tôn tẩn giả điên (1948), Thái sư Văn Trọng qui vị, Sầu vương biên ải đều do Út Trà Ôn ca. Điều đáng lưu ý là bài vọng cổ nhịp 16 này, lần đầu tiên soạn giả Thái Thụy Phong mở đầu bằng 4 câu nói lối và ca trước - đờn sau (khác với trước đây đờn trước - ca sau).
Và bước đột phá được xem như là cuối cùng (dù sau đó tiếp tục phát triển thành các nhịp cao hơn nhưng không được phổ biến nhiều), bản vọng cổ được mở rộng biên độ từ nhịp 16 sang nhịp 32. Biên độ ấy, trường canh ấy cũng mở ra một khung trời cao rộng cả về tiếng đờn, lời ca để bản vọng cổ xoải cánh tung bay xuyên qua thế kỷ, xuyên qua thế hệ, làm rung động trái tim nhân loại…
59 năm, với sự trụ hạng của bài vọng cổ nhịp 32, hậu duệ của DCHL đã trở thành một hiện tượng chưa từng có, với ngôi vị độc tôn, “bài ca vua” trong các cuộc đờn ca tài tử, trên sân khấu cải lương, trên đĩa nhựa, trên sóng phát thanh truyền hình, trong nước và quốc tế… Cứ vọng cổ rồi vọng cổ mà suốt gần 60 năm không nhàm, không chán!
![]() |
Sự phát triển của bản DCHL và vọng cổ được mô tả đầy đủ tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T |
Tại sao bản vọng cổ nhịp 32 có sức sống mãnh liệt và thành công vang dội; vì sao từ DCHL (1919) đến vọng cổ (2014), chỉ còn 5 năm nữa, bài ca vua ấy đã ngót trăm năm, đã tròn một thế kỷ yên vị ngai vàng, hoàng đế nghệ thuật tài tử - cải lương qua các thời đại? Phải chăng từ DCHL đến vọng cổ đã qua nhiều bước đột phá nghệ thuật? Đột phá là sáng tạo, phát triển, cách tân mà không làm mất gốc, không làm mất đi cái hay cái đẹp, cái độc đáo của sự sáng tạo ban đầu của bản DCHL. Đó là quy luật của bảo tồn và phát triển. Vận động trong sự gìn giữ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc; trong sự tiếp thu, dung nạp có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. DCHL - vọng cổ đã vận động và phát triển hàng trăm năm qua một cách tự phát nhưng đầy đủ tính quy luật ấy.
Xin trích bài phát biểu của cố viện sĩ - nhạc sĩ Lưu Hữu Phước trong hội thảo về bản DCHL năm 1989 tại Bạc Liêu: “Trên thế giới chưa có một tác phẩm âm nhạc nào (với góc độ là một ca khúc) mà khi vào nhịp đầu tiên đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của người nghe như bản vọng cổ”. Đúng vậy, chúng ta chứng kiến từ cổ chí kim, trong các buổi trình diễn ca nhạc, kể cả ca nhạc kinh điển, chỉ nhận được những tràng pháo tay khi tiếng hát kết thúc ở nhịp cuối cùng! Có lẽ chúng ta, người trong giới cầm ca và cả người mộ điệu đều hết sức tri ân tất cả những nghệ sĩ, hay ca sĩ, soạn giả hoặc nhạc sĩ đã sáng tạo nên, cấu trúc nên cách trình bày bài ca vọng cổ một cách tuyệt vời như thế. Nó làm cho người ca như gửi hồn mình từ trong nói lối, từ trong vô vọng hòa quyện cùng tiếng rao thâm trầm, nỉ non của người nhạc sĩ với ngón đàn tri kỷ, tri âm, não nuột lòng người!
Chúng ta đều biết, về bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc, cải lương là “hậu duệ” của đờn ca tài tử, trong tài tử có cải lương và trong cải lương có tài tử. Tài tử và cải lương là máu của máu, là tâm hồn của tâm hồn. Chỉ khác nhau là sử dụng nó ở dạng thức nào, không gian nào và hình thái nào mà thôi. DCHL của nghệ nhân Cao Văn Lầu đã trải qua những bước đột phá nghệ thuật độc đáo để vọng cổ trở thành “bài ca vua” của hai loại hình nghệ thuật dân tộc này. DCHL - vọng cổ vinh quang hàng thế kỷ ấy là công lao của trái tim, khối óc biết bao nhạc sĩ, soạn giả, nghệ nhân đã sáng tạo, vun bồi.
Soạn giả Ngô Hồng Khanh