Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước. Quan tâm, chăm lo trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển đất nước. Mặc dù đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ từ xã hội, nhưng thực tế vẫn còn không ít trẻ em chịu thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần...
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội thi vẽ tranh cho thiếu nhi. Ảnh: Y.N
Như thường lệ, cứ tầm 5 giờ chiều là bé Ngọc Ngân lại theo bà ngoại bán vé số ở các quán ốc trong khu dân cư phường 2 (TP. Bạc Liêu). Đã sắp bước vào lớp 2, nhưng trông Ngân khá nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa, vì vậy nhìn xấp vé số dày cộm trên tay bé, nhiều người không khỏi ái ngại. Một người trong quán mua giúp bé vài tờ, buột miệng hỏi: “Bán không hết có bị ngoại rầy không?”. Cô bé hồn nhiên nói: “Đây là phần ngoại giao cho con với anh Hai, ngoại không rầy nhưng con cố gắng bán cho hết để dành tiền mua quần áo vào năm học mới”. Không chỉ mưu sinh trong mùa hè, ngày thường sau giờ tan học Ngân cũng cùng anh trai đi bán phụ ngoại. Ba mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương, 2 anh em Ngân ở nhà với bà ngoại. Đồng lương công nhân “ba cọc ba đồng” cùng với áp lực kiếm tiền nuôi con, nên suốt một năm trời ba mẹ Ngân không về. Ngân chia sẻ: “Lúc mẹ mới đi, đêm nào 2 anh em đi ngủ cũng khóc. Có lần con ngủ dậy thấy dì Út nằm bên cạnh cứ tưởng là mẹ, con mừng quá chừng, tới khi nhìn kỹ lại thì không phải. Con chỉ ước mơ ba mẹ làm thật nhiều tiền rồi về ở nhà với tụi con, đừng đi làm xa nữa”.
Cũng giống như Ngọc Ngân, bé Nhí (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) cũng sớm bước vào guồng quay của cuộc mưu sinh. Ông bà, cha mẹ của Nhí từ tỉnh Vĩnh Long xuống Bạc Liêu sinh sống đã nhiều năm nay. Cả gia đình 5 người không có nơi trú ẩn, phải ở dưới gầm cầu. Lúc 8 tuổi Nhí đã phụ giúp ba mẹ kiếm tiền bằng việc chạy bàn tại các quán ăn. Đến bây giờ được 13 tuổi thì Nhí bắt đầu đi rửa chén cho các hàng quán. Ở cái tuổi này lẽ ra phải được cắp sách đến trường nhưng Nhí lại chưa hề tiếp xúc với con chữ. Cuộc sống mưu sinh đã chôn vùi ước mơ đến trường của cô bé. Cũng như bao đứa trẻ khác, cô bé mong muốn được đến trường và gia đình có một chỗ ở ổn định.
Sinh ra trong cảnh nghèo khó, sớm phải vật lộn mưu sinh đã là thiệt thòi, nhưng thiệt thòi hơn cả có lẽ là những trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ rượu chè, bài bạc, cãi vã, đánh nhau. Hằng ngày chứng kiến cảnh ấy, M.T (phường 5, TP. Bạc Liêu) đâm ra chán nản chẳng muốn về nhà. Mỗi ngày M.T nhận việc chăn bò mướn được 40.000 đồng và với số tiền ấy, M.T tụ tập bạn bè hút thuốc. Ngôi nhà của M.T chỉ là nơi để cậu bé trở về chợp mắt sau một ngày lăn lộn mệt nhoài ở ngoài đường. Khi tôi hỏi sao ban ngày không về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ, M.T thở dài: “Chán lắm, không muốn về, ổng bả cứ chửi nhau tối ngày”. Điều lạ là ba mẹ M.T cũng chẳng bao giờ quan tâm cậu bé đi đâu, làm gì.
Theo thống kê sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh có gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được xác định là các nhóm trẻ bị buôn bán, bắt cóc, ngược đãi, bạo lực, tai nạn thương tích, sống trong gia đình quá khó khăn, bệnh hiểm nghèo… Kế hoạch năm 2016, Sở LĐ-TB&XH sẽ giúp đỡ 5.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng xã hội thì vai trò quan trọng nhất vẫn là gia đình trong việc nuôi dạy con cái, tạo cho các em môi trường sống lành mạnh, an toàn để phát triển một cách toàn diện.
Tuấn Anh