Mỗi khi có hữu sự thì ai cũng muốn đem niềm vui, nỗi buồn của gia đình san sẻ với bà con xóm giềng. Trải qua nhiều thế hệ, đám tiệc đã trở thành nếp văn hóa truyền thống, góp phần thắt chặt nghĩa tình giữa con người với nhau. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện đại, văn hóa đám tiệc đang dần mất đi cái chất vốn có, bởi những cách làm phô trương, lối nghĩ thực dụng…
Với ý nghĩ đám cưới là chuyện đời người có một lần, nên nhiều gia đình đã tranh thủ phô trương cho “bằng chị, bằng em”. Và chuyện chạy tiền để tổ chức đám cưới hoành tráng đã trở thành chuyện thường thấy. Không chỉ ở thành thị mà nông thôn cũng xảy ra nhiều trường hợp ôm nợ sau đám cưới. Mới đây, đám cưới của một đôi trẻ ngụ phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đã làm quan khách phải “ngưỡng mộ”. Gia đình hai họ chỉ là dân buôn bán kiếm sống qua ngày, vậy mà lại cố gắng đi vay mượn để mời khách gần đến 100 bàn (khoảng 1.000 người), chiêu đãi toàn món đắt tiền và thuê hẳn cả dàn nhạc sống quy mô. Cứ nghĩ tiền khách đi đám sẽ đủ để trả nợ, ai ngờ hôm đó có trận mưa to, nên khách đến chung vui với gia đình thưa thớt. Thế là thức ăn đặt sẵn và dàn nhạc công, ca sĩ chưa được dùng đến, song gia đình vẫn phải ngậm ngùi trả tiền. Còn về phần nợ thì chỉ còn cách bán trang sức để trả, nhưng vẫn không thấm vào đâu.
![]() |
| “Ca sĩ” đồng tính xuất hiện ngày càng nhiều trong đám cưới. Ảnh: H.T |
Trong thời buổi kinh tế thị trường, mọi thứ cũng đang dần được quy đổi thành vật chất và đám tiệc cũng không ngoại lệ. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mẹ đi đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng, tân gia… mẹ bảo tôi chở ra chợ mua quà (trái cây, con gà, con vịt, chai rượu, bọc bánh, bức tranh, quần áo trẻ em…) để mang đi cúng, tặng. Chỉ đơn giản vậy mà tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Nhưng giờ đây, mỗi khi được mời bất cứ đám gì, ai cũng chuẩn bị bao thư. Thế hệ trẻ chúng tôi cũng thế, chuyện đến cửa hàng quà lưu niệm chọn lựa một món quà nho nhỏ, xinh xinh để mừng sinh nhật bạn bè cũng đang hiếm dần. Mới đây, khi được mời đi sinh nhật của một em bé mẫu giáo, tôi đã trở thành người “lạc hậu” so với các khách mời nhí. Trong khi các bé dúi vào túi áo của nhân vật chính những chiếc bao thư (do phụ huynh chuẩn bị), thì tôi lại tặng em món quà nhỏ. Tôi nghĩ rằng, trước đây hay bây giờ, trẻ con vẫn thích được tặng quà hơn trong ngày sinh nhật. Cái cảm giác hồi hợp khi khui quà của các bạn sẽ làm cho buổi tiệc thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, với suy nghĩ gọn nhẹ, phụ huynh đã áp đặt cho con đi dự tiệc tùng bằng bao thư ngay từ khi còn rất nhỏ như thế.
Dùng “cái phong bì nói thay tình cảm” là xu thế được rất nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng phù hợp. Ý nghĩa của đám tiệc, văn hóa truyền thống được người xưa xây đắp có thể sẽ mất dần nếu chúng ta không gìn giữ và phát huy một cách đúng nghĩa những nét đẹp của văn hóa đám tiệc.
Gia Lạc

Truyền hình








Xem thêm bình luận