Trên bản đồ hình chữ "S:" thân thương, Cà Mau luôn là miền đất để lại nhiều xúc cảm cho những ai từng đặt chân đến. Có người gọi Cà Mau là “miền đất nở”, nơi phù sa ngày ngày bồi đắp, rừng xanh vươn mình giữa 2 dòng thuỷ triều và nghĩa tình con người như chất men ấm áp, khiến bước chân lữ khách chẳng nỡ rời xa.
Nơi phù sa viết tiếp câu chuyện mở cõi
Dù đến với Cà Mau công tác, du lịch, nghiên cứu hay chỉ đơn giản để tìm cảm giác bình yên, nhiều người đều có chung cảm nhận: đây là vùng đất mộc mạc mà sâu sắc, bình dị mà chan chứa yêu thương.
Những ai lần đầu đến Cà Mau thường bất ngờ khi thấy nơi này không chỉ là điểm cuối trên bản đồ Tổ quốc mà còn là nơi đất đang lớn lên từng ngày. Tại Ðất Mũi, không ít du khách xúc động khi đặt chân lên Mốc toạ độ quốc gia GPS 0001, lắng nghe sóng biển Ðông và Tây hoà nhịp.
Rừng xanh, biển rộng Cà Mau. (Ảnh chụp khu vực cửa cống Kênh Hòn, xã Ðá Bạc). Ảnh: HUỲNH LÂM
Anh Trần Chỉnh, hoạ sĩ đến từ tỉnh Tây Ninh, tham gia trại sáng tác tại Ðất Mũi, chia sẻ: “Tôi đến để xem điểm cuối cùng của Tổ quốc, nhưng lại tìm thấy sự bắt đầu - một vùng đất đang tự bồi đắp, tự lớn lên bằng sức mạnh của thiên nhiên và con người”.
Cà Mau không ồn ào, xa hoa, nhưng lại có sức hút từ chính sự nguyên sơ, khoáng đạt. Ðứng giữa rừng đước bạt ngàn của Mũi Cà Mau, nhiều người có cảm giác như được “làm mới” tâm hồn, bỏ lại phía sau xô bồ để hoà vào hơi thở đất trời của vùng đất biết tự chữa lành.
Nhắc đến Cà Mau, không thể không nhắc đến 2 dải rừng ngập mặn và tràm - những vùng sinh quyển hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng. Rừng đước Ðất Mũi, rừng tràm U Minh Hạ không chỉ là "lá phổi xanh" quý giá mà còn là một phần ký ức của những người từng ghé qua.
Ðường vào vùng lõi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Anh Trần Thanh Hà, đến từ tỉnh Ðắk Lắk, kể sau chuyến khám phá Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau: “Tôi từng xem rừng ngập mặn trên sách báo, nhưng khi đứng giữa hàng ngàn cây đước cắm rễ xuống bùn như những mũi tên của sự sống, tôi thực sự khâm phục người Cà Mau đã giữ rừng bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu”.
Nhiều đoàn công tác đánh giá Cà Mau là địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc sắc bậc nhất cả nước. Câu chuyện những kiểm lâm ăn cơm giữa rừng, ngủ chòi canh, tuần tra xuyên đêm, hay những gia đình gắn bó trọn đời với rừng để gìn giữ “màu xanh Ðất Mũi” luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tác giả, nghệ sĩ tìm đến Cà Mau sáng tác.
Một điểm đến - nhiều cảm xúc
Ðâu chỉ có thiên nhiên hoang sơ, trữ tình, điều khiến nhiều người lưu luyến Cà Mau còn bởi con người nơi đây "dễ thương vô cùng". Sự hiền hoà, chất phác, phóng khoáng, nghĩa tình của người dân thể hiện qua những câu chuyện rất đời thường: vần công trong đám tiệc, thu hoạch nông - thuỷ sản; chung tay dựng lại nhà sau dông lốc; hỗ trợ nhau trong cơn hoạn nạn... tất cả tạo nên chất “người Cà Mau” rất riêng. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng viết: “Người vùng đất cuối trời thương nhau bằng cách không ồn ào nhưng sâu đậm”.
Gắn kết tình quân - dân.
Không ít người đến Cà Mau một lần rồi quay lại lần thứ hai, thứ ba. Có người đến "săn" khoảnh khắc hoàng hôn trên biển, có người đến vì mê món cua Cà Mau chính gốc, cũng có người chỉ muốn ngồi giữa rừng U Minh để nghe tiếng gió lùa qua tán tràm...
Với nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, Cà Mau là “miền đất không bao giờ hết góc đẹp”. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ðình Quang (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chụp ảnh Cà Mau không khó. Cái khó là mỗi tấm hình khiến tôi muốn ở lại lâu hơn”.
Cà Mau mang đến cảm giác hài hoà kỳ lạ: biển lộng gió, rừng xanh mát và con người thân thiện. 3 yếu tố ấy như 3 mảnh ghép không thể tách rời, tạo nên nhịp sống đặc trưng của vùng đất tận cùng cực Nam Tổ quốc. Người dân nơi đây sống nhờ biển và canh giữ biển; nương vào rừng để mưu sinh đồng thời cũng bảo vệ rừng. Nhiều người khi đến Cà Mau đều ấn tượng trước sự bền bỉ và ý thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, từ mô hình sinh kế gắn với rừng, du lịch sinh thái đến phong trào trồng và giữ rừng ngập mặn...
Nghề đan lưới của người dân Ðất Mũi.
Từ những điều rất đỗi bình dị ấy, Cà Mau để lại trong lòng bạn bè gần xa cảm giác "khó gọi tên". Miền đất này không níu chân ai, chỉ lặng lẽ bồi đắp, lặng lẽ toả hương phù sa, rồi khiến người đến... tự thương. Họ mang về những ký ức giản dị: bữa cơm cá thòi lòi nướng, canh chua trái giác, ốc len xào dừa; một đêm nghe sóng Ðất Mũi vỗ bãi bồi. Và hơn cả là cảm giác ấm áp của tình người chân chất, mộc mạc./.
Hoàng Vũ

Truyền hình







Xem thêm bình luận