>>Bài 1: Phát huy hiệu quả TCVH: Nhìn từ những cách làm hay
Bài 2: Tồn tại nhiều bất cập
Nhiều nơi được đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa (TCVH) xã, nhà văn hóa (NVH) ấp thì không phát huy hết chức năng; còn những nơi chưa có thì người dân phải mượn nhờ chùa, trụ sở ấp, nhà dân… để sinh hoạt. Đó là thực trạng chung của nhiều địa phương hiện nay. Vì lẽ đó mà phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở kém hiệu quả, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ít được đáp ứng...
Chưa khai thác hết chức năng
Tuy đã được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, song nhiều địa phương lại “đau đầu” vì không thể khai thác, phát huy hết hiệu quả của TCVH xã, NVH ấp. Việc xây xong rồi để đó, thời gian đóng cửa nhiều hơn mở cửa là hình ảnh dễ bắt gặp ở các TCVH cơ sở.
Đến khu văn hóa cụm đồng bào dân tộc ấp Bình Bảo (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đìu hiu của một công trình được xây dựng khá khang trang. Lối dẫn vào khu văn hóa đã được tận dụng để… trồng bí đỏ, xung quanh thì cỏ mọc um tùm. Khu văn hóa này được xây dựng năm 2008, với diện tích gần 2ha, do kinh phí Nhà nước hỗ trợ. Với 14 phòng chức năng nhưng chỉ trưng dụng 1 phòng để làm trụ sở ấp, còn lại đều bỏ phế. Hiện tại, nhiều phòng của khu văn hóa này không thể sử dụng được do xuống cấp nghiêm trọng. Ông Đặng Văn Oai, Phó Trưởng ấp Bình Bảo cho biết: “Vào mùa mưa, các phòng đều dột ướt. Trước đây, do không có người quản lý nên thanh niên trong ấp thường xuyên quậy phá, vì thế tôi phải đến trông coi và tận dụng đất trống để trồng trọt”.
![]() |
| Khu văn hóa cụm đồng bào dân tộc ấp Bình Bảo (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) khang trang chỉ được tận dụng làm trụ sở ấp. Ảnh: H.H |
Ngoài cái khó về cơ sở vật chất, các TCVH hoạt động không hiệu quả là do yếu tố con người. Thực tế hiện nay, cán bộ phụ trách TCVH không có chuyên môn nghiệp vụ, đa số là kiêm nhiệm và luân chuyển thường xuyên, chế độ lương bổng thấp khiến nhiều người không thiết tha với công việc… Anh L.Q, một cán bộ quản lý TCVH xã bộc bạch: “Được luân chuyển sang quản lý TCVH, tôi khá bỡ ngỡ với công việc. Mọi việc đều phải tham mưu với cấp trên hay tự mày mò. Đến nay, tôi vẫn chưa được tham gia một lớp tập huấn quản lý TCVH nào”.
Người dân “khát” nơi sinh hoạt
Với những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đầu tư xây dựng TCVH, NVH là điều không dễ thực hiện. Ông Huỳnh Văn Ngoãn (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Ở nông thôn, người dân phải quần quật suốt ngày với ruộng đồng, vì thế nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ là rất cần thiết. Nhưng để có nơi sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe thì chúng tôi không biết tìm ở đâu. Muốn tìm hiểu thông tin, giải trí thì chỉ có thể xem tivi, hay phải chờ những đoàn cải lương ở các nơi khác đến phục vụ”.
Nơi có TCVH, NVH thì không phát huy được tác dụng, trong khi những nơi chưa được đầu tư thì phải mượn chỗ để sinh hoạt. Đơn cử như các ấp của xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) đều chưa có NVH ấp. Lâu nay, người dân muốn sinh hoạt thì phải đến TCVH xã, nhưng điều kiện đi lại bất tiện nên họ phải mượn nhà dân, trường học để giải tỏa “cơn khát” sinh hoạt, giải trí.
Song song đó, nhiều TCVH, NVH chỉ hoạt động theo kiểu hình thức, thường xuyên “cửa đóng then cài”. Chị M.D (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) than thở: “Do tính chất công việc, nên tôi phải đến TCVH xã mượn sách về tham khảo, nâng cao kiến thức. Nhưng mỗi lần đến thì thường xuyên gặp cảnh đóng cửa, riết rồi tôi cũng không còn hứng thú đến nữa”.
Việc đầu tư, xây dựng TCVH ở cơ sở đang tồn tại nhiều bất cập, làm lãng phí tiền của Nhà nước, nhân dân; tạo ra nghịch lý cần suy ngẫm giữa những nơi có hoặc không có TCVH. Trước thực tế đó, cần phải nhanh chóng tìm ra những giải pháp hữu hiệu và phù hợp nhất cho TCVH!
Huỳnh Hữu
Bài cuối: Cần sự đồng tâm hiệp lực

Truyền hình








Xem thêm bình luận