Bốn năm trước, tôi là một trong số rất nhiều cô, cậu tân sinh viên lơ ngơ từ quê lên thành phố. Sài Gòn hoa lệ so với miền quê sông nước mà tôi gắn bó từ bé quả thật khác xa nhau ghê gớm. Quê tôi không có những con đường cắt nhau chằng chịt như tơ vò, không có hàng dài những chiếc container, xe tải, xe bốn bánh, xe gắn máy nối tiếp nhau hằng cây số mỗi khi dừng đèn đỏ... Chính vì những thứ quá xa lạ ấy, cô bé 20 tuổi đầu khi ấy là tôi hoàn toàn choáng ngợp.
Bốn năm trước, tôi là một trong số rất nhiều cô, cậu tân sinh viên lơ ngơ từ quê lên thành phố. Sài Gòn hoa lệ so với miền quê sông nước mà tôi gắn bó từ bé quả thật khác xa nhau ghê gớm. Quê tôi không có những con đường cắt nhau chằng chịt như tơ vò, không có hàng dài những chiếc container, xe tải, xe bốn bánh, xe gắn máy nối tiếp nhau hằng cây số mỗi khi dừng đèn đỏ... Chính vì những thứ quá xa lạ ấy, cô bé 20 tuổi đầu khi ấy là tôi hoàn toàn choáng ngợp.
Tôi nhớ mình đã cầm khư khư tấm bản đồ trong tay mà vẫn không thể xác định được đường đến trường, dù nó chỉ cách tôi vài bước chân. Và có thể tôi đã lỡ mất buổi khai giảng quan trọng của đời sinh viên nếu không gặp chú xe ôm thân thiện.
Minh hoạ: H.V |
Có lẽ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chú đã phần nào hiểu ra vấn đề cô bé tân sinh viên này gặp phải. Người đàn ông trung niên với nước da đen, khuôn mặt xương xương, vóc người nhỏ nhắn với chiếc nón bảo hiểm luôn ở trên đầu nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, chú hỏi tôi học trường nào và tận tình chỉ cách để tôi đến trường nhanh nhất. Người xe ôm tốt bụng ấy còn "khuyến mãi" cho tôi thêm cách đi đến vài địa điểm thông dụng khác nữa.
Trước lời cảm ơn của tôi, chú cười rất thoải mái và nói: "Mai mốt, nếu con đi đâu mà không biết đường, cứ ghé vào mấy ông xe ôm như chú mà hỏi, đường nào mấy chú cũng biết hết, cứ yên tâm". Sau câu nói chắc như đinh là cái nháy mắt hóm hỉnh làm tôi thấy yên tâm phần nào. Sài Gòn bon chen nhưng đâu phải không còn những con người sống dạt dào tình yêu thương!
Bốn năm đại học, không biết bao nhiêu lần tôi phải dừng lại để hỏi thăm đường mấy chú xe ôm và lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời mình cần. Tôi tự đặt cho các vị ấy là "bản đồ di động" của riêng tôi. Với tôi, những tấm "bản đồ" này đáng yêu, đáng kính và thân thiện hơn Google map rất nhiều!
Phan Nguyễn Phương Trinh