Thứ năm, 10-9-26 23:06:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Trận Giồng Bốm năm 1946: Sự kiện lịch sử lẫy lừng miền Tây Nam bộ

Báo Cà Mau

Những ngày đầu tháng 4/2019, tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu đã diễn ra một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng: Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử trận Giồng Bốm năm 1946”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở VH-TT - TT&DL đồng chủ trì. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, tham dự của nhiều nhà khoa học quân sự, giảng viên các trường đại học và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi Nam bộ kháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Cao Triều Phát (khi đó là Phó Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh Bạc Liêu, đại biểu Quốc hội khóa I, Quyền chưởng quản Hiệp Thiên Đài - Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo, Tổng trưởng Thanh niên đoàn đạo đức Hậu Giang) đã tập hợp, đoàn kết trên 2.000 quần chúng, tín đồ, lấy Tòa thánh Ngọc Minh làm đại bản doanh để tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Và ở nơi đó, nhân dân thường gọi là Mặt trận Giồng Bốm (thuộc ấp 7, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai - nay là ấp 7, xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung tham quan Khu di tích lịch sử trận Giồng Bốm tại xã Phong Thạnh Tây (TX. Giá Rai). Ảnh: H.T

TRẬN GIỒNG BỐM DƯỚI GÓC NHÌN QUÂN SỰ

Đại tá - tiến sĩ Lê Thanh Bài, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nhận xét, mặc dù không phải là những nhà quân sự và chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trận Giồng Bốm đã được tổ chức một cách khá quy củ, gồm: Ban tham mưu; Ban chỉ huy quân sự; Ban quân khí, cơ xưởng; Ban tiếp tế, quân lương; Ban cứu thương; Đội trinh sát, giao liên… với cơ cấu tổ chức lực lượng trực tiếp chiến đấu gồm 18 trung đội. Ngoài ra còn có lực lượng canh gác, tiếp tế, hậu cần... Cụ Cao Triều Phát đã tổ chức sưu tầm, mua sắm vũ khí nên lực lượng Cao đài Giồng Bốm có được 2 súng trường, 4 súng lửa, 4 súng thần công (đại bác có từ thời nhà Nguyễn) và tự trang bị vũ khí thô sơ, giáo mác. Các chức sắc, tín đồ còn hăng hái đóng góp đồng, chì, gang, sắt làm vật liệu chế tạo vũ khí.

Những người không có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu được tổ chức thành các đội sản xuất, đảm bảo lương thực hoặc bổ sung vào các đội cứu tế, cứu thương. Cùng với đó, Cao Triều Phát chỉ huy đào đắp hệ thống hầm hào, công sự, ra sức củng cố, quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cứu nước.

Lịch sử ghi lại, ngày 14/10/1945, Mặt trận Giồng Bốm được thành lập và kéo dài trong 5 tháng. Các “chiến sĩ áo trắng” đã chống trả nhiều cuộc tấn công. Cụ thể, ngày 5/3 Bính Tuất (6/4/1946), Pháp cho lực lượng bộ binh từ Đầu Sấu (phía bắc Tòa thánh) tấn công vô Mặt trận, lực lượng phòng thủ chủ động nổ súng chống trả, gây tổn thất một số tên nên chúng rút lui.

Ngày 12/4/1946, Pháp cho máy bay bắn phá vào Mặt trận, trúng vào bản doanh chỉ huy (nơi cụ Cao Triều Phát đang ở và làm việc) làm 11 vị chiến sĩ hy sinh (trong đó có 5 vị hộ vệ Cao Triều Phát), 21 người bị thương, nhiều tài sản, nhà cửa bị thiệt hại.

Sau đó, Pháp đưa bộ binh từ kinh Khạo Điểu (phía Đông Tòa thánh) tấn công vào Tòa thánh, lực lượng phòng thủ chủ động nổ súng từ đầu gây cho chúng nhiều tổn thất, diệt được nhiều tên, làm chúng hoảng sợ tháo chạy, bỏ lại một số quân trang, quân dụng (giày, nón sắt, băng đạn…).

Ngày 15/4/1946, Pháp tiếp tục cho hai tiểu đoàn trang bị vũ khí hiện đại chia làm 3 hướng tấn công vào Tòa thánh. Cuộc chiến đấu không cân sức, từ sáng sớm đến trưa thì cả 4 cây súng lớn của Mặt trận đều bể nòng, súng nhỏ hết đạn, một trận đánh giáp lá cà diễn ra khốc liệt, quân Giồng Bốm với tinh thần “ăn đứng, thua nằm” đã dùng xà beng, gươm, kiếm, giáo mác, dao găm, gậy gộc… lao vào quyết chiến. Đặc biệt, không có một chiến sĩ nào đầu hàng và để giặc bắt. Trước tình thế bức bách, không còn khả năng phòng thủ, anh lớn Cao Triều Phát đã ra lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng còn lại. Quân Pháp tràn vào Giồng Bốm, toàn bộ nhà cửa và Thánh thất bị giặc đốt phá, 137 chức sắc và thanh niên đạo đức đoàn hy sinh. Vì giặc Pháp thế mạnh, khí giới tối tân, các chiến sĩ Giồng Bốm với binh khí thô sơ đành phải bại vong. Loài hung ác, chúng chẳng kể đến Phật trời, tràn vào phá tan ngôi Tòa thánh, 137 “chiến sĩ áo trắng” đã dũng cảm hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phía giặc Pháp có hàng trăm tên đền tội và một số bị thương. 

Với tôn chỉ, mục đích cao cả: “Hành đạo là kháng chiến, kháng chiến là hành đạo”, “Cứu nước là cứu đạo”, “Bàn thờ tôn giáo thì nhiều nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”…, hằng ngày, trong các bài thuyết giáo, cụ Cao Triều Phát khuyên tín đồ: “Kháng chiến cứu quốc là nhiệm vụ hành đạo hàng đầu, là công quả cao nhất của mọi người cũng như của Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo”.

Quang cảnh hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử trận Giồng Bốm năm 1946”. Ảnh: T.Đ

BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ

Đại tá - Tiến sĩ Lê Thanh Bài đánh giá: “Trước sức tiến công của địch, Mặt trận Giồng Bốm bị thất thủ nhưng phải thừa nhận rằng, đây là cuộc chiến đấu lớn nhất trong giai đoạn khởi đầu cuộc kháng chiến Nam bộ ở miền Tây, có sự nổi dậy của tín đồ Cao đài Minh Chơn đạo Hậu Giang cầm vũ khí thô sơ chống giặc với tấm lòng yêu nước. Sức kháng cự kiên cường của các chiến sĩ Giồng Bốm đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn phái Cao đài Minh Chơn đạo tiếp tục kháng chiến cho đến ngày toàn thắng. 

Nói về ý nghĩa của trận Giồng Bốm, PGS-TS Trần Hồng Liên, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho rằng: “Trận đánh Giồng Bốm là một ví dụ điển hình về sự kết hợp đạo đời, là một sự kiện, một minh chứng hùng hồn về một cộng đồng theo đạo đã ý thức rõ ràng về sứ mạng của người công dân trong một đất nước luôn phải hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc triền miên diễn ra trong lịch sử, nên đã phải vùng lên cầm vũ khí, dùng bạo lực để đánh đuổi quân thù”.

Với ý nghĩa và giá trị lịch sử  đó, năm 2011, UBND tỉnh đã quyết định xếp hạng trận Giồng Bốm là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đồng thời, để ghi nhận và tôn vinh công lao của những chiến sĩ Cao đài Minh Chơn đạo đã hy sinh trong trận Giồng Bốm, các ngành chức năng đã xem xét và công nhận 86 chiến sĩ là liệt sĩ; 51 chiến sĩ còn lại đang được tiếp tục xem xét để công nhận liệt sĩ.

Từ sau khi được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh đến nay, các cấp, các ngành, nhân dân và tín đồ đạo Cao đài đã có nhiều hoạt động, việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực nhằm tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích, như trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục, công trình xuống cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình khá khang trang như: Thánh thất Ngọc Minh, Đài trung liệt thánh, Phủ thờ Cao Triều Phát, Văn phòng Ban đại diện Cao đài Minh Chơn đạo tỉnh Bạc Liêu, Thiên phong đường, Hội trường, trồng cây xanh, hoa kiểng… Từ đó vẻ mỹ quan của khu di tích ngày càng khang trang hơn, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của di tích trận Giồng Bốm ngày càng được mở rộng, thu hút ngày càng đông các tín đồ Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo, các nhà nghiên cứu, khách tham quan từ nhiều địa phương trong cả nước đến tham quan, tìm hiểu.

Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Giá trị cần bảo tồn, phát huy đầu tiên là chủ trương đoàn kết giữa những người có đạo và những người không có đạo. Để thấy rằng tinh thần yêu nước và tâm hồn Việt Nam của đồng bào có đạo, cả chức sắc và tín đồ, là điểm tương đồng với dân tộc, là thành trì kiên cố trong mỗi con người Việt Nam có đạo; thấy rõ sự kết hợp “đạo đời”; thấy được “đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc”.

TẤN ĐẠT

Rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn

Thí điểm thành lập Ðảng bộ HÐND tỉnh Cà Mau trực thuộc Tỉnh uỷ là dấu mốc quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc đổi mới này không chỉ giúp nâng cao tính thực chất trong hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mà còn đảm bảo mọi quyết sách địa phương đều gắn với hơi thở cuộc sống và sự chỉ đạo sâu sát của Ðảng.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, xử lý đơn thư

Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; chú trọng hoà giải tại cơ sở; hạn chế tình trạng đơn thư gửi nhiều lần, vượt cấp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Chính quyền cơ sở đồng hành cùng dân

Hiện nay, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với vai trò của cán bộ cơ sở: không chỉ nắm tình hình dân cư, hiểu dân mà còn phải chủ động "mở đường" để người dân tiếp cận những chính sách, tiện ích và có cơ hội phát triển. Tại Cà Mau, yêu cầu này đang được cụ thể hoá sinh động qua tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và xông xáo của những cán bộ trẻ ở địa bàn cơ sở.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau họp tháng 8/2026

Sáng 8/9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau tháng 8/2026.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 231 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau

Sáng 7/9, tại hội trường Thành uỷ Đồng Nai, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 231 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về kết quả kiểm tra, giám sát đối với tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Ðiểm tựa sự thật trên mặt trận số

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ban hành Quy định số 207-QÐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 207 mang tính đột phá khi bổ sung "bức tường lửa" kỷ luật tại Ðiều 5: cấm tuyệt đối việc đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hay sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lập thông tin sai lệch. Thực tiễn tại Cà Mau cho thấy, quy định mới trở thành "kim chỉ nam" cho tinh thần phụng sự, sáng tạo trên không gian mạng của các cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tạo đồng thuận, củng cố niềm tin

Nắm tâm tư, hiểu điều dân cần và giải quyết từ những việc cụ thể để người dân thấy chủ trương đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày - đó là cách Xã Quách Phẩm giữ “mạch Nhân dân”, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin từ cơ sở.

Trên quê hương anh hùng

Ấp Mỹ Trinh (xã Vĩnh Thanh) từng là căn cứ cách mạng, nơi quân và dân trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt với nhiều mất mát, hy sinh. Giờ đây, trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương ấy, những con đường mới, nhà cửa khang trang, các mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho miền quê bình yên, trù phú và giàu sức sống.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã tạo bước ngoặt sâu sắc, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao; xây đắp một chế độ xã hội mới mẻ, tốt tươi, đẹp đẽ ở Việt Nam; thể hiện đầy đủ, sâu sắc và sinh động bản chất dân chủ, cộng hoà, độc lập, tự do, hạnh phúc của chế độ mới. Để bảo vệ và xây dựng chế độ mới đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Số phận dân ta là ở trong tay ta. Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”.