Hồi đó, sau nhà tôi có luống rau đắng tươi tốt. Bỗng dưng nó mọc, chẳng ai chăm sóc, nhưng cây nào cũng mập ú tươi tốt. Nó vừa là thực phẩm, vừa là nguồn kinh tế cho gia đình tôi. Nhà nghèo, dù ba mẹ lao động cơ cực ngoài đồng nhưng vẫn không đủ ăn vì lo cho chúng tôi ăn học. Ðể kiếm thêm tiền chợ, mỗi chiều đi làm về mẹ bưng rổ ra sau nhà cắt từng mớ rau đắng, dùng dây chuối xé nhỏ buộc lại, rồi để ở mái hiên. Sáng sớm mẹ bê thúng rau đắng ra chợ bán. Những hôm như thế, anh em chúng tôi được tiền quà đi học.
Hồi đó, sau nhà tôi có luống rau đắng tươi tốt. Bỗng dưng nó mọc, chẳng ai chăm sóc, nhưng cây nào cũng mập ú tươi tốt. Nó vừa là thực phẩm, vừa là nguồn kinh tế cho gia đình tôi. Nhà nghèo, dù ba mẹ lao động cơ cực ngoài đồng nhưng vẫn không đủ ăn vì lo cho chúng tôi ăn học. Ðể kiếm thêm tiền chợ, mỗi chiều đi làm về mẹ bưng rổ ra sau nhà cắt từng mớ rau đắng, dùng dây chuối xé nhỏ buộc lại, rồi để ở mái hiên. Sáng sớm mẹ bê thúng rau đắng ra chợ bán. Những hôm như thế, anh em chúng tôi được tiền quà đi học.
Hầu như ngày nào mẹ cũng dùng rau đắng làm món ăn cho gia đình. Khi thì rau đắng xào tỏi, lúc luộc chấm chao, lại có hôm nấu canh chua chay. Ðặc biệt, đêm nào ba đi thăm câu, có con cá lóc to là hôm sau cả nhà có bữa bánh canh cá lóc ngon hết sẩy.
Bánh canh cá lóc. |
Sáng mẹ mang rau đắng ra chợ bán rồi mua nguyên liệu về làm bánh canh cá lóc. Cá lóc làm sạch, phần mình lóc thịt thành từng miếng nhỏ hình vuông hoặc hình chữ nhật tuỳ thích. Phần đầu và xương được bỏ vào nồi nước lèo cho ngọt. Bên cạnh bếp nước lèo, mẹ nấu thêm nồi nước sôi để luộc bánh canh cho chín, ra chất chua rồi đổ ra rổ tre, dội lên một gáo nước lạnh cho bánh dai. Món này phải dùng bánh canh bột gạo mới ngon vì vừa giòn, dai, ngọt và thơm mùi gạo hơn bột lọc. Thời gian chờ nước lèo sôi, mẹ tranh thủ lấy thịt cá lóc chấy sơ cho săn lại. Sở dĩ mẹ không bỏ vào nồi nước lèo vì thịt sẽ bị bở, rã ra. Chấy sơ xong, mẹ để vào nồi nước lèo, kể cả chấy mỡ hành làm tăng vị thơm quyến rũ.
Khi nước lèo sôi, mẹ nêm nếm cho vừa ăn rồi để bánh canh vào từng tô, bỏ ít rau đắng và hành lá xắt nhuyễn (có thể dùng kèm với rau đắng đất, cải xà lách xoong…). Rồi mẹ múc nước lèo ra tô, có cả thịt và đầu cá. Tô bánh canh cá lóc nghi ngút khói, phảng phất mùi thơm kích thích vị giác đến độ chỉ muốn ăn liền. Thịt cá lóc đồng rất ngọt, đặc biệt là đầu cá, béo không thể tả. Rau đắng tuy đắng nhưng khi cho vào nước lèo mềm, giảm đi chất đắng, ăn đến cổ họng thì thấy ngọt. Cả nhà tôi đều thích rau đắng nên cả rổ rau đều dùng sạch. Nhất là ba tôi, ăn rau nhiều như ong ghiền hút mật.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và đám rau đắng sau hè. Tôi đi học xa nhà, đám rau đắng cũng dần lụi tàn vì nắng và vì thổ nhưỡng. Những lần vào quán dùng món bánh canh cá lóc, dù không đậm đà như chính tay mẹ nấu, nhưng tôi lại bắt gặp hình ảnh tuổi thơ của mình trong đó. Món ăn dân dã mang hương vị quê nhà mà bất cứ những người con xa quê nào cũng thấy da diết, nhớ thương./.
Bài và ảnh: Ðặng Trung Thành