(CMO) Sau mỗi vụ tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh kinh hoàng và day dứt khôn nguôi. Gánh nặng vật chất đè lên vai người trong cuộc. Xót xa hơn là những mất mát không gì bù đắp được: con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình mất người thân yêu… Trong tận cùng của sự đau đớn, rất nhiều người phải hối hận thốt lên “giá như…”. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nhìn lên tấm bảng báo cáo các vụ tai nạn giao thông đường thủy trong năm, Trung tá Dương Trường Vinh, Đội trưởng Đội Xử lý phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Cà Mau, nói: “Mỗi ngày vào cơ quan, nhìn lên bảng không thấy có thêm vụ tai nạn đường thuỷ nào là tôi mừng ngày nấy. Tai nạn đường thuỷ chiếm chưa được 1% so với tai nạn giao thông đường bộ nhưng hậu quả để lại thì rất nặng nề. Khi xảy ra tai nạn, hơn 90% trường hợp tử vong do đuối nước”.
Đau đáu hai từ "áo phao"
Trung tá Dương Trường Vinh nhớ như in vụ tai nạn tại cầu Sắc Cò hai năm trước. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24/11/2015, tại ấp Sắc Cò, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, anh Lý Sơn (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại Ấp 9, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) điều khiển ca nô máy 115CV của dịch vụ ca nô Hồng Hân (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) chở 8 người, trong đó có anh Đặng Phước Đại (sinh năm 1990, là hướng dẫn viên du lịch tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) và 7 người khách đi du lịch Đất Mũi. Khi đến đoạn sông thuộc ấp Sắc Cò thì ca nô đụng vào chân cầu Sắc Cò.
Vụ tai nạn xảy ra khiến chiếc ca nô lật úp và hư hỏng nặng, 9 người trên ca nô cùng ngã xuống sông. 7 khách du lịch có mặc áo phao nên bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Riêng tài công Sơn và hướng dân viên Đại không mặc áo phao nên khi bị chấn thương đã ngạt nước dẫn đến tử vong.
Trẻ em vùng sông nước vẫn là những “tay lái lụa” mà cá bậc phụ huynh chưa lượng được hậu quả khi bất chấp để con em mình điều khiển phương tiện. |
Nhà của anh Lý Sơn ở Ấp 9, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Sau khi anh "ra đi", ngôi nhà vắng hẳn tiếng cười, mớ củi lẫn trấu trước sân, gần chục giạ lúa chưa kịp bỏ hết vào bao. Thắp nén nhang cho đứa cháu ngoại vắn số, bà Nguyễn Thị Út (64 tuổi) kể, anh Lý Sơn không cha, cùng mẹ và anh Hai sống với ông bà ngoại. Học hành dang dở nên từ nhỏ, Lý Sơn lăn lộn với đời để tự lập. Từ chạy xe, chạy đò thuê, đến mùa gặt thì về nhà phụ giúp gia đình. Nhưng đã hai mùa lúa trôi qua, Lý Sơn không còn ra đồng với mẹ và anh Hai nữa.
Bà Út lật từng tấm hình kỷ niệm mà không ngăn được dòng nước mắt: “Phải chi lúc đó thằng Sơn đừng chủ quan, mặc áo phao thì khi xảy ra tai nạn nó đâu có chết. Nó mới đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái mà chủ ca nô vẫn kêu chạy. Nó nghỉ học sớm nên muốn tìm việc làm phụ gia đình, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. 2 năm rồi, cũng gần tới ngày giỗ nó…”.
Dù gần 6 năm trôi qua nhưng vợ chồng anh Trần Văn Bén (ấp Đá Bạc B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) vẫn chưa nguôi ngoai trước cái chết thương tâm của hai con do tai nạn giao thông đường thuỷ. Tối 25/12/2011, anh Bén chạy xuồng máy chở vợ và hai con đến đoạn sông Kinh Hòn thì bị một phương tiện khác chạy hướng ngược lại đâm vào. Tai nạn bất ngờ khiến hai con của anh Bén rơi xuống sông và tử vong, nguyên nhân không phải do chấn thương nặng mà do ngạt nước.
Anh Bén nén nỗi đau: “Lúc đó, trời tối nên vợ chồng tôi có mở đèn pin điện thoại, nhưng không có mặc áo phao cho con, chỉ vì chủ quan nên mới xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Lúc mất thì đứa con trai lớn mới 9 tuổi, đứa con gái nhỏ mới 18 tháng tuổi. Không gì đau lòng hơn khi vợ chồng tôi mất cùng lúc hai đứa con nhỏ”.
Bây giờ vợ chồng anh đã có thêm hai đứa con, nhưng mất mát, đau thương vẫn còn đó. Nhìn đứa con nhỏ vừa tròn một tuổi, giọng chị Lê Thanh Thuý, vợ anh Bén, chua chát: “Bây giờ đi đâu là vợ chồng tôi tranh thủ về sớm, không đi ban đêm nữa. Lúc nào trên xuồng cũng có áo phao, đèn pin hết”.
Ý thức còn “ngủ quên”
Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ khiến 4 người chết và 7 người bị thương. Con số này sẽ chưa dừng lại nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời từ ngành chức năng và ý thức của người tham gia giao thông.
Những chuyến đò nặng trĩu nỗi lo tai nạn. |
Theo chân Đoàn kiểm tra liên ngành số 5 trong chuyến tuần tra, kiểm soát tại huyện Ngọc Hiển, chỉ trong thời gian ngắn kiểm tra, lực lượng đã ghi nhận có hơn 30 trường hợp chủ phương tiện không mang theo bất kỳ giấy tờ nào có liên quan. Phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ lái phương tiện nhưng hằng ngày họ vẫn thản nhiên dùng phương tiện đi lại trên sông, kinh, rạch để mua sắm, làm ăn… Họ bất chấp sự nguy và thường biện giải nhiều lý do để đối phó khi phát hiện có lực lượng tuần tra, kiểm soát.
Đặc biệt, nhiều phương tiện có trang bị áo phao nhưng lại không đủ số lượng theo phương tiện lúc đăng kiểm. Nguy hiểm hơn là nhiều phương tiện chở theo học sinh nhưng lại không mặc áo phao cho trẻ. Khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, anh Trần Hoàng Lâm (ấp Kiến Vàng, xã Tân Ân) giải thích: “Tôi chạy xuồng chở con ra Rạch Gốc mua đồ chuẩn bị nhập học có 10 phút nên không mặc áo phao cho con. Hồi đó giờ cũng không quan tâm vụ giấy tờ vì chạy xuồng gần gần đây để đi chợ, chở con đi học, thấy cũng không có gì nguy hiểm nên tôi mới không trang bị đầy đủ”.
Nhiều phương tiện thủy không trang bị áo phao khi tham gia giao thông đường thuỷ. |
Theo nghị định 132/NĐ/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa, kể từ ngày 1/7/2016, hành khách đi tàu, đò ngang sông không mặc áo phao hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh sẽ bị phạt từ 100.000-200.000 đồng. Song, thực tế cho thấy, chủ phương tiện không quan tâm và nhiều hành khách vẫn chưa có ý thức mặc áo phao để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính họ.
Kiểm chứng một số tuyến phà đưa rước khách tại huyện Ngọc Hiển, đa số các phương tiện này chở quá số người quy định. Trong khi đó, dụng cụ phao cứu sinh đã khá cũ, lại được trang bị theo kiểu “minh hoạ” và không đủ số lượng phao cho hành khách trên phà.
Nếu hành khách không mặc áo phao hoặc trang bị dụng cụ nổi cứu sinh, khi xảy ra sự cố chìm tàu hoặc xảy ra tai nạn giao thông trên sông thì sao? Khi được hỏi thì ông Nguyễn Thanh Nhanh, chủ bến phà điểm trường Tiểu học thị trấn Rạch Gốc, lý giải: “Khách lên phà mặc chưa xong áo phao là qua tới bờ rồi. Áo phao trên phà thì sử dụng chung, nên nhiều người ngại dùng chung, không muốn mặc, hoặc là trời nóng thì mặc áo phao vô đổ mồ hôi, khó chịu lắm. Mà đó giờ cũng chưa thấy phạt khách không mặc áo phao trên phà”.
Trong khi đó, nhiều hành khách trên phà thì cho rằng, họ không biết đến quy định xử phạt. Nếu được phát áo phao sẽ sử dụng, nhưng không thấy ai phát nên cũng không đòi hỏi.
Vô vàn lý do được đưa ra để người dân né tránh việc mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Vậy không lẽ không còn cách nào để người dân nhận ra mạng sống của họ đang phụ thuộc vào chiếc áo phao?
Vẫn chưa là quá muộn
Ngọc Hiển là một trong những địa phương có số vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nhiều nhất trong tỉnh. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người chết. Nguyên nhân tai nạn là do không trang bị đèn vào ban đêm, có nồng độ cồn vượt quá mức quy định và không mặc áo phao khi điều khiển phương tiện.
Mặc áo phao cho trẻ là ươm mầm khỏe mạnh cho thế hệ mai sau. |
Trung tá Hà Minh Sang, Trưởng trạm Cảnh sát đường thuỷ Năm Căn, cho biết: “Thời gian qua, mặc dù chưa có vụ tai nạn nào đối với các phương tiện chở học sinh trên địa bàn huyện, nhưng ý thức của người tham gia giao thông rất kém, đặc biệt là khi chạy trên các tuyến sông lớn mà không có bất kỳ dụng cụ áo phao nào cho trẻ. Đó là chưa kể các bến đò, bến khách ngang sông đưa rước học sinh vẫn còn tỏ ra chủ quan, lơ là trong việc thực hiện trang bị và khuyến khích các em mặc áo phao do cho rằng tuyến đường ngang sông quá ngắn. Khi kiểm tra, lực lượng cảnh sát đường thuỷ kiên quyết xử lý các trường hợp này đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người lái phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, nhằm tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với các em học sinh”.
Trước tình hình trên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, Phòng Cảnh sát đường thuỷ và lực lượng Thanh tra kiểm soát lưu động tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm trên các tuyến sông. Qua đó, kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các điểm trường, điểm phà, đò đưa rước học sinh và khách ngang sông để tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức.
Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng cần đưa quy định bắt buộc mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thuỷ vào Luật Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa. Chỉ có như vậy mới dần hình thành thói quen mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.
Mỗi chiếc áo phao chỉ đáng giá vài chục ngàn đồng nhưng nó mang trên mình "sứ mệnh" bảo vệ sự sống của người đi trên phương tiện thuỷ. Giá như đã qua, có quy định bắt buộc mặc áo phao khi đi trên phương tiện thuỷ giống như quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy thì gia đình anh Bén, bà Út và những người khác nữa sẽ không phải gánh chịu nỗi đau mất người thân. Chắc hẳn sẽ có ít đi những gia đình mang chung nỗi đau “mất mát vì tai nạn giao thông khi không mặc áo phao”.
Giá như mọi người hiểu được giá trị ngang bằng mạng sống của chiếc áo phao. Giá như…
Thảo Mơ
|
|