Con cứ dọn sẵn ra đi, nhưng trước khi bán, phải để cho ba xem lại một lần. Biết đâu có những tài liệu cần giữ lại để năm học mới tham khảo.
Thấy tôi xăng xái thu gom đống tập vở, sách giáo khoa cũ để bán ve chai cho gọn nhà, ba bảo:
- Con cứ dọn sẵn ra đi, nhưng trước khi bán, phải để cho ba xem lại một lần. Biết đâu có những tài liệu cần giữ lại để năm học mới tham khảo.
Tôi gật đầu vâng dạ nhưng bụng thầm nghĩ: “Ba chỉ được cái lẩm cẩm! Có cái gì quan trọng trong đống tập vở cũ ấy mà lục lại cho mất công?".
Ðầu tháng Tám, tôi đi học thêm để ôn tập lại môn Toán. Ngay ngày học đầu tiên, thầy giáo đã ra bài tập về nhà làm. Buổi tối, tôi lục tìm mãi không ra tờ giấy cũ nào để nháp. Tôi đang định lấy đại một cuốn tập để làm nháp thì ba tôi đưa ra một xấp giấy được đóng cẩn thận dày đến mấy phân, bảo:
- Con dùng cuốn này mà nháp. Dày thế, dùng rất lâu hết lại giữ được kiến thức của mình không bị rơi vãi. Cứ mỗi ngày vài tờ nháp xong bỏ đi, rồi chính những bài toán mình đã làm được bất chợt quên đi, không biết lần mò lại từ đâu…
Cầm cuốn tập nháp trên tay, tôi thích thú hỏi ba:
- Ba ơi, ba lấy ở đâu ra được tập giấy “xịn” thế này?
- Lấy ở đống “ve chai” của con đấy! - Ba đáp vui vẻ.
Tôi đỏ mặt và chợt hiểu ra là ba đã cắt những tờ giấy chưa viết hết trong các cuốn tập của năm học cũ mà tôi thu gom đem bán ve chai để làm nên cuốn tập nháp…
Mấy ngày sau, khi giải một bài toán, tôi lại bí vì quên mất hàng loạt công thức đã học. Giá lúc này chưa bán cuốn sách giáo khoa đại số, có cái xem lại thì đáp số ắt hẳn có ngay. Tôi xin phép ba sang nhà chú Tùng mượn thằng Hai con chú cuốn sách về làm bài tập. Cười cười ba bảo: “Chờ ba một lát!", rồi ba đến ngăn tài liệu của ba, rút ra cuốn sách giáo khoa đại số mà tôi đang cần và hỏi:
- Có phải con định đi mượn cuốn sách này không?
- Dạ đúng ạ! - Tôi xấu hổ đáp.
Ba không lên tiếng mắng hay dạy dỗ tôi điều gì, bàn tay ba âu yếm xoa đầu tôi. Rồi ba lặng lẽ trở lại với công việc của mình, ấy vậy mà tôi lại thấy rất thấm thía những gì ba muốn nói. Bất chợt tôi nghĩ: “Ba mình có lẩm cẩm đâu!"./.
Phạm Minh Dũng