Chủ nhật, 5-7-26 22:25:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer Nam bộ ở Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng bộ và chính quyền tỉnh quan tâm. Chiếm gần 8% trong tổng số dân ở Bạc Liêu, đồng bào Khmer với những nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đã, đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy như một vốn liếng quý giá của văn hóa Bạc Liêu.
Bạc Liêu hiện có 32/64 xã có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đa số các xã đều nằm xa trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh, nhiều xã là vùng căn cứ cách mạng, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống còn nhiều khó khăn so với các vùng khác trong tỉnh. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc và sư sãi, đồng bào Khmer trong tỉnh về các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với triển khai các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc Khmer. Sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer không chỉ có tác động tích cực đến chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn góp phần làm chuyển biến đời sống của đồng bào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây.

Đồng bào Khmer ở Bạc Liêu đón tết Chôl - Chnăm - Thmây tại chùa Xiêm Cán (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T


Có thể phác thảo những nét chấm phá về đặc điểm của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ ở Bạc Liêu như thế này: Người Khmer có mặt ở Bạc Liêu khá sớm, họ có kinh nghiệm trồng lúa nước, tháo chua rửa phèn, tạo giống lúa mới… Người Khmer đến đây mang theo chữ viết riêng; những phong tục tập quán riêng. Phần lớn theo đạo Phật, thanh niên lớn lên thường phải xuống tóc đi tu, học giáo lý Phật học và học văn hóa trước khi bước vào cuộc sống tự lập của người trưởng thành. Bạc Liêu có 22 ngôi chùa Khmer, chùa không chỉ là nơi đọc kinh, thực hiện nghi lễ của Phật giáo mà còn là nơi tổ chức dạy chữ Khmer, tổ chức lễ hội, truyền bá kinh nghiệm sản xuất. Đó cũng là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo của đồng bào dân tộc, có thể tìm thấy những đội kèn, trống, nhạc ngũ âm, đội ghe ngo ở hầu hết các ngôi chùa Khmer. Chùa trở thành trung tâm tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục của cộng đồng người Khmer ở Bạc Liêu.
Cũng như nhiều tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer Nam bộ sinh sống, người Khmer ở Bạc Liêu gìn giữ những phong tục, nghi lễ thuộc về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời còn biết dung nạp văn hóa các dân tộc anh em trên đất Bạc Liêu là Kinh, Hoa; từ đó việc bảo tồn bản sắc văn hóa vốn đã như một chỉnh thể lại được kết tinh hài hòa thêm những nét đẹp đa sắc thái! Có thể tìm thấy những nét đẹp thuộc về phong tục, tập quán ăn sâu vào máu thịt của đồng bào, đó là ở những lễ hội truyền thống như: Chôl - Chnăm - Thmây, Sen Đôn-ta, Oóc-om-bóc… Mỗi lễ hội có những nét đặc trưng khác nhau nhưng tựu trung lại có những nét đặc điểm cơ bản như: chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo. Các lễ hội mang tính thiêng liêng, trang trọng, các nghi thức trong lễ hội thường gắn với truyền thuyết tinh thần Phật giáo. Lễ vật giữ vai trò quan trọng trong việc dâng cúng trong lễ hội. Hội lễ thường kéo dài suốt đêm trong nhiều ngày. Những ngày lễ lớn, nhất là ban đêm, chùa đông đúc tín đồ, khách khứa. Hàng quán mọc lên đầy xung quanh chùa, sinh hoạt vui chơi và các lễ đọc kinh, cầu nguyện dài cỡ 2 - 3 giờ. Hội lễ thường gắn với các hình thức văn nghệ truyền thống của dân tộc. Trong các ngày lễ, chùa hay mời các đoàn nghệ thuật về biểu diễn miễn phí để phục vụ đồng bào. Những dịp hội hè, lễ tết như thế này, nghệ thuật cổ truyền của người Khmer được phát huy tác dụng, đó là sân khấu truyền thống Dù kê, Rô băm, các điệu múa dân gian như Sa-ri-ka-keo, Răm-vong… Các buổi biểu diễn mang đầy bản sắc văn hóa dân tộc. Một đặc điểm nữa là, vì người Khmer đa số làm nông nghiệp nên các lễ của họ thường tổ chức vào đầu mùa như lễ nhập hạ vào đầu mùa mưa, bắt đầu vụ mùa; lễ ra hạ bắt đầu vào cuối mùa mưa; tết vào mùa khô, lễ cúng Trăng vào vụ thu hoạch lúa nếp…
Tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer cũng được quan tâm bảo tồn. Những năm gần đây, Bạc Liêu đã đẩy mạnh việc đào tạo chuyên ngành văn hóa dân tộc như mở thêm lớp dạy chữ Khmer, các khóa dạy nghệ thuật dân tộc thiểu số, duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân tộc thiểu số ở địa bàn khu dân cư và ở các chùa Khmer… Tỉnh đã nâng cấp Đội Thông tin Văn nghệ Khmer thành Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu với hơn 30 diễn viên chuyên phục vụ các chương trình văn nghệ, vui chơi giải trí cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh. Đài PT-TH Bạc Liêu thường xuyên nâng cao chất lượng của chương trình tiếng Khmer, Báo Bạc Liêu chữ Khmer cũng được phát hành miễn phí đến cộng đồng dân tộc Khmer, hầu hết người dân tộc thiểu số đều có phương tiện nghe nhìn chiếm 98%...
Nhiệm vụ gìn giữ những tinh hoa văn hóa người xưa để lại luôn được đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu chú trọng. Bên cạnh đó, còn có sự quan tâm từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan. Ngành VH-TT&DL thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa; phục hồi và duy trì phát triển các lễ hội dân gian mang nét tiêu biểu của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong tỉnh, đây là động thái thực thi để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các tộc người ở Bạc Liêu, trong đó có dân tộc Khmer Nam bộ nơi này. Tỉnh còn tổ chức tôn vinh những hạt nhân văn hóa, các nghệ nhân, nhân sĩ, trí thức, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc…
Trong hành trình du lịch về các tỉnh ĐBSCL, Bạc Liêu được đánh giá là “điểm hẹn văn hóa”. Thế thì, sự phong phú về “tài nguyên văn hóa” (trong đó có sự góp phần của các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Khmer) sẽ tạo thành thế mạnh để tỉnh phát triển. Như vậy, vấn đề phát huy và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có dân tộc Khmer, phải được xem là nội dung cốt lõi để gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển. 
Nhật Quỳnh

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.