Một buổi chiều hè, trên đường đi làm về, tình cờ tôi gặp một người đàn ông còng lưng đạp xe trong nắng chiều sắp tắt. Sau lưng ông là thùng cà rem, thay cho lời rao là tiếng lắc leng... keng... leng... keng từ cái chuông phía trước ghi-đông xe. Tiếng chuông có vẻ lạc lõng giữa dòng người xe cộ ngược xuôi, nhưng hình ảnh đó, tiếng lắc leng keng đó như dội vào tim tôi những cảm xúc ngập tràn của tuổi thơ xa lắc.
Một buổi chiều hè, trên đường đi làm về, tình cờ tôi gặp một người đàn ông còng lưng đạp xe trong nắng chiều sắp tắt. Sau lưng ông là thùng cà rem, thay cho lời rao là tiếng lắc leng... keng... leng... keng từ cái chuông phía trước ghi-đông xe. Tiếng chuông có vẻ lạc lõng giữa dòng người xe cộ ngược xuôi, nhưng hình ảnh đó, tiếng lắc leng keng đó như dội vào tim tôi những cảm xúc ngập tràn của tuổi thơ xa lắc.
Cây cà rem giờ đây, dù là tụi con nít ở nông thôn cũng đã “ứ... thèm”, nó dần trở nên quê mùa, lạc hậu giữa những tiếng rao điện tử hấp dẫn của những loại kem “đời mới” được bọc vỏ in hình rất đẹp và rất... vệ sinh. Nhưng đối với tuổi thơ tôi, cà rem là món ăn rất xa xỉ; hơn cả cái ngon tê buốt đầu lưỡi, nó là kỷ niệm da diết niềm thương nỗi nhớ của hai anh em tôi và những lần xin tiền mẹ mua cà rem. Dù 18 năm rồi, vậy mà chiều nay hình ảnh xe cà rem thoáng qua, chợt làm tôi rưng rưng muốn khóc.
![]() |
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Hồi đó, quê tôi làm gì có được con đường như bây giờ, cho nên lâu thiệt lâu mới có người bán cà rem ngang qua nhà. Trong khung cảnh vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, tiếng kêu leng keng vang xa lắm, xa đến nỗi đủ thời gian để anh em tôi chạy đi kiếm mẹ xin tiền. Lúc xin được tiền thì chiếc xe cà rem cũng vừa tới cửa. Không thôi, một đứa chạy đi kiếm mẹ, còn một đứa ở lại “canh me” ông cà rem. Tôi mong sao mỗi ngày có người bán cà rem đi ngang để được ăn thường xuyên.
Tôi còn nhớ như in cây cà rem lúc đó chỉ có giá 200 đồng thôi nhưng ăn rất ngon, hương thơm nhè nhẹ bốc lên cùng khói lạnh, cắn một miếng cảm giác tê buốt tận chân răng, rồi ngậm lại từ từ để “nghiền ngẫm” vị bùi bùi của đậu đen, béo béo của nước cốt dừa hoà quyện vào nhau. Ăn một lần là nhớ mãi.
Tuy chỉ 200 đồng nhưng lúc đó nhà tôi nghèo lắm, mua được cây kem rất mừng. Nhớ nhất, thương nhất là lúc hai anh em ăn chung cây cà rem. Khi đó đời sống còn thiếu thốn, hiếm khi được ăn ngon, nên mỗi đứa ăn 2-3 cây cà rem còn chưa thấy “đã”, nói gì hai anh em ăn chung một cây. Mẹ nói tôi lớn để tôi đút cho em ăn, dù không thích lắm nhưng em tôi vẫn nghe lời mẹ.
18 năm đã trôi qua, giờ cuộc sống của gia đình tôi tương đối ổn định, anh em tôi có việc làm và đã lập gia đình riêng. Chúng tôi có thể mua cả chục, cả trăm cây kem ngon lành, nhưng trong ký ức tôi, cây cà rem ngon nhất, thương yêu nhất vẫn là cây cà rem hai anh em ăn chung. Giờ đây, mỗi khi về thăm nhà, mẹ tôi thường nhắc lại lúc tuổi thơ, nhưng tôi biết sâu thẳm trong suy nghĩ của mẹ là mong anh em tôi lúc nào cùng hoà thuận, thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Cả đời tảo tần vì con, mẹ không mong được con báo hiếu mà chỉ mong anh em tôi thương yêu nhau như trước. Giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ thường cho anh em tôi ăn chung cây cà rem./.
Phước Giang