Cũng nhộn nhịp người qua - kẻ lại, cũng có kẻ bán - người mua và không hẳn chỉ diễn ra những hoạt động giao thương…, nơi ấy còn lắm cảnh trái ngang với những phận đời, phận người lắt lay với ước mong… được chết. Nhưng chợ đời đâu chỉ là nơi nhấn chìm những ai lạc chân bước vào, mà đây còn là nơi để con người nuôi dưỡng niềm tin bằng hai chữ: đợi chờ!
1. Trong lúc nhiều người tìm mọi cách để che chắn, trốn cái nắng như thiêu như đốt và rất hạn chế đi ra đường, vậy mà trưa nào người ta cũng thấy bà ngồi giữa vòng xoay trung tâm thành phố (gần cầu Kim Sơn, phường 3). Ngồi một lúc say nắng thì bà quay sang nằm, rồi lại ngồi… Ai thương tình thì ghé xe dúi vào tay bà ít tiền. Với hoàn cảnh như hiện tại: già yếu, bệnh tật, không nhà cửa, không tài sản…, nhiều người cho rằng bà kéo dài sự sống chẳng khác nào “hành xác” mình. Nhưng con kiến bé tẻo teo còn biết chăm chỉ làm việc hàng ngày để duy trì sự sống, hà cớ gì con người lại tự hủy hoại mạng sống của mình. Cô đơn trong tuổi già, bà chỉ sợ lúc mình ra đi không ai hay biết, nên cố tình tìm đến nơi có đông người nhất. Vậy mà đã nhiều tháng qua, rất nhiều người chặc lưỡi thương hại và lo… xa rằng, không biết bà còn chịu đựng được bao lâu, nhưng chẳng thấy ai (và cả ngành chức năng) tìm hiểu, giúp đỡ đưa bà vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, hoặc nơi nuôi dưỡng người già neo đơn (nếu thật sự bà không còn người thân, không có nơi cư trú). Khốn khổ thay cho bà, cuối đời chẳng ước mong gì lại đi mong được chết. Và ngày ngày, bà cứ ngồi (nằm) giữa chợ đời để đợi chờ cái chết đến.
2. Buông que kem đang ăn dở trên tay, đứa bé vụt chạy đến ôm chầm lấy mẹ, miệng mếu máo, thì thào: “Mẹ… con sợ…”. Nhìn theo hướng con chỉ, ngay cả người mẹ cũng giật mình trước gương mặt dúm dó, đầy những vết sẹo của người phụ nữ bán vé số. Nhưng giây phút sợ hãi của hai mẹ con cũng nhanh chóng qua đi vì nụ cười tuy không tròn của người phụ nữ rất thân thiện khi tiến đến gần mời mua vé số. Như chuộc lỗi cho con vì thái độ “kỳ thị” vừa rồi, người mẹ cũng mua giúp chị vài tờ vé số. Qua vài câu thăm hỏi, chị càng xót xa, đồng cảm hơn khi biết được nguyên nhân khiến gương mặt người phụ nữ bán vé số trở nên biến dạng là do lao vào căn nhà đang chìm trong biển lửa để cứu hai đứa con bị kẹt lại. Ngọn lửa hung hãn chỉ chực nuốt lấy căn nhà và chị, cả hai đứa bé. Nhưng sức nóng của ngọn lửa ấy chẳng thể làm tan chảy sợi dây mẫu tử thiêng liêng. Mặc cho lửa táp, rồi bén vào quần áo, mặc cho mọi người can ngăn, chị vẫn cứ lao vào… Hai mạng sống, mà lại là hai núm ruột của mình để đổi lấy vẻ xấu xí bên ngoài, với chị, cuộc đổi chác này cũng chẳng đắt lắm! Sau nhiều lần phẫu thuật để có thể đi đứng sinh hoạt như người - bình - thường, có thể nhắm mắt khi ngủ, dù gương mặt vẫn còn gây sợ hãi cho nhiều người…, nhưng chị vẫn tự tin xuất hiện trước chợ đời. Bởi trên vai chị vẫn còn gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền với ước mong hai con được ăn học nên người. Trên bước đường mưu cầu hạnh phúc ấy, chị vẫn vững tin, vẫn đợi chờ vào một ngày mai tươi sáng.
Có ước mơ, có niềm tin và nghị lực, ắt sẽ có tương lai.
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận