Sinh con ra, con bị vàng da bệnh lý. Trị đủ mọi cách mới biết đường mật của con có vấn đề. Từ khi lọt lòng đến lúc con 10 tuổi, mẹ luôn cố rướn qua những giây phút tăm tối cùng con trên giường bệnh. Mổ teo đường mật xong, biết con bị xơ gan, lá lách to, thường xuyên thổ huyết phải lọc máu để sinh tồn…, mẹ lại chẳng chút do dự xin bác sĩ để được hiến gan cứu con. Đó là câu chuyện về tình mẫu tử đầy nước mắt và cuộc chiến không khoan nhượng quyết giành lại sự sống cho con từ cõi chết của mẹ Phạm Thủy Tiên (tạm trú khóm 4, phường 5, TP. Bạc Liêu).

Mẹ con chị Tiên - bé Khiêm trước và sau khi phẫu thuật ghép gan. Ảnh: T.H
Cuộc chiến 10 năm
Năm 2007, chị Phạm Thủy Tiên sinh con trai thứ hai là bé Dương Gia Khiêm. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, niềm vui đón thành viên mới của gia đình chưa trọn thì trái tim chị vỡ vụn khi biết thiên thần bé nhỏ của mình teo đường mật bẩm sinh. Từ đó, mỗi giây phút trôi qua là cả sự nỗ lực vô cùng của người mẹ trong cuộc chiến cứu con. Đến với cuộc đời 2 tháng, cơ thể mong manh, yếu ớt, bé Khiêm đã phải trải qua phẫu thuật Kasai để duy trì sự sống đầu đời. Thức trắng đêm ngày ôm con, đong đếm cho con từng miếng sữa, muỗng cháo, chị Tiên lại như gục ngã lần nữa khi tiếp tục biết tin con trai mình bị xơ gan. Trong đau đớn tột độ, chị lại tự nhủ mình phải đứng dậy làm điểm tựa cho đứa con bất hạnh. Từ ngày con chào đời đến nay, cũng là ngần ấy thời gian chị và con “làm bạn” với kim tiêm, dịch truyền, với màu trắng lạnh lùng của tấm drap bệnh viện… Tiền của, công sức, nước mắt, nỗi đau… là những thứ chị không thể nhẩm tính được trong quãng đường dài lê thê ấy. Chị chỉ nhớ, vì sự sống của con, đã nhiều lần phải nhịn đói, nhịn khát, nhưng chưa lần nào chị bỏ hẹn với bác sĩ. Tài sản trong nhà lần lượt không còn, sự cưu mang của thân tộc, lối xóm cũng thưa dần, vợ chồng chị vẫn kiên quyết gửi con ở nhà nội tại TP. Bạc Liêu để bé có được cơ hội chăm sóc y tế kịp thời và đến trường như bao đứa trẻ khác. Còn vợ chồng chị chịu nắng mưa trong căn chòi lá ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), đêm ngày nai lưng trên cánh đồng tôm thuê mướn để chắt mót từng đồng cho con điều trị. Từ khi làm mẹ, chị Tiên đã quen với việc hy sinh, hy sinh và hy sinh trọn vẹn - vì những đứa con máu thịt của mình.
Năm 2017, khi bé Khiêm đang học lớp 4 tại Trường tiểu học phường 7 cũng là lúc căn bệnh của bé chuyển biến đáng ngại. Xơ gan nặng, lá lách to, bụng trướng căng, Khiêm thường xuyên thổ huyết ồ ạt, người xanh xao, yếu ớt, ăn uống khó khăn… Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) cho biết, Khiêm chỉ có cơ hội sống duy nhất là phải ghép gan - càng sớm càng tốt.
Như chỉ chờ có cơ hội này, chị Tiên đã tình nguyện hiến gan mình cứu con. “Tính mạng của mình, nếu đổi được cho con, mình còn đổi, huống gì lá gan?” - đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng chị lúc ấy, còn những điều khác chị dẹp qua một bên để tranh thủ động viên, bồi bổ cho Khiêm bước vào ca mổ. Quyết định cho con một bên gan của mình, đồng nghĩa với việc chị Tiên phải cắt bỏ túi mật và uống thuốc hỗ trợ suốt đời.
Xem ra con đường hai mẹ con đi quá nhiều gian nan, thử thách nhưng nhờ sự can trường của mẹ, bé Khiêm càng có thêm nghị lực để lại có thể sống, vui đùa trên sân trường, cho bỏ những ngày tháng tăm tối, chật vật, đau đớn mà mẹ con đã phải dắt díu nhau đi suốt cả chục năm trời. Từng mang nặng, đẻ đau và làm mẹ, tôi hiểu giá trị cuộc chiến 10 năm qua của chị. Trái tim người mẹ là thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ về con, nhìn con mà sống.
Ca mổ số phận
Ca ghép gan của mẹ con chị Tiên - bé Khiêm được ấn định vào cuối tháng 3/2017, nhưng tình hình các mạch máu của Khiêm không ổn nên bé buộc phải nhập viện sớm hơn. GS-BS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc - cố vấn Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: “Do biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa khiến gan và lá lách của bé Khiêm ngày một to ra, bé đã phải cấp cứu vì tình trạng xuất huyết, nếu không được ghép gan sớm sẽ tử vong”.
So với 10 ca ghép trước mà bệnh viện đã thực hiện, đây là ca ghép gan khó vì người mẹ có bất thường cấu trúc mạch máu gan nên phương pháp mổ lấy gan đòi hỏi sự khác biệt. Ngoài ra, các bệnh nhi thường ghép gan khi nhỏ hơn 2 tuổi, người hiến tạng chỉ cần cho một phần nhỏ lá gan để ghép vào cơ thể bệnh nhi. Nhưng do bé Khiêm đã 10 tuổi nên cần đến nửa phần gan của người mẹ. Đó là thách thức lớn cho ê-kíp thực hiện mổ ghép. Chi phí cho ca mổ lại vượt quá khả năng của gia đình nên bệnh viện đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Sáng 28/3, ca ghép gan được thực hiện với sự tham gia của 2 giáo sư người Bỉ và nhiều bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, Nhân dân Gia Định, Đại học Y Dược TP. HCM cùng ê-kíp phẫu thuật, gây mê. Công đoạn lấy gan thành công sau hơn 6 tiếng thăm dò, bóc tách. Phần gan sau đó chuyển sang bệnh nhi đang được gây mê, nằm chờ nhận gan và ghép trong vòng hơn 6 tiếng nữa thì hoàn thành. Ca mổ mà các bác sĩ vừa thực hiện chính là ca mổ số phận, mẹ con Tiên - Khiêm cùng phải vượt qua nhiều giờ sinh tử căng thẳng để lại có thể sống bên nhau trong tình thương mẫu tử. 12 giờ chờ đợi rồi hạnh phúc cũng vỡ òa không tả xiết khi bác sĩ cho biết ca mổ thành công tốt đẹp. Gan mẹ Tiên tốt lắm nên Khiêm nhận rồi hoạt động rất tốt.
Sau gần 2 tháng phẫu thuật, sức khỏe cậu bé Dương Gia Khiêm đã hồi phục đáng mừng, các chỉ số xét nghiệm tốt, khuôn mặt hồng hào, môi đỏ, bé lại có thể cười nói rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ. Qua điện thoại, bé nói như reo: “Con khỏe rồi, con ăn giỏi lắm, đã lên được 2,5kg. Con ráng nhanh khỏe để về Bạc Liêu đi học với các bạn”.
Những ngày sau ca mổ, mẹ con chị Tiên - bé Khiêm như sống lại một cuộc sống mới. Cuộc sống có thể nhìn thấy nắng ấm bởi trái tim người mẹ đã yên tâm vì sẽ luôn có con bên mình. Trong vòng một năm tới, do phải tuân thủ lịch khám nghiêm ngặt của bệnh viện nên mẹ con chị Tiên hiện ở nhờ nhà người thân ở quận 6, TP. HCM. Qua thời gian này, mẹ con chị sẽ về Bạc Liêu để Khiêm học lại lớp 4. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng trên môi người mẹ Phạm Thủy Tiên đã luôn hiện hữu nụ cười, chị thốt lên hạnh phúc: “Mẹ con chị đã hoàn thành được 2/3 đoạn đường”. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bà mẹ khác khi nghe câu chuyện về cuộc chiến sinh tử 10 năm qua của mẹ con chị đã đầm đìa nước mắt. Viết lại câu chuyện này, cảm xúc ấy trong tôi vẫn như ngày đầu! Cũng với trái tim người mẹ, chúng tôi mong và tin, tình mẫu tử của mẹ con Tiên - Khiêm mãi mãi sẽ không còn bị chia cắt nữa!
Thanh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận