Cống hiến một quãng đời thanh xuân trên những chiến trường ác liệt để bảo vệ Tổ quốc, khi hòa bình lập lại, những cựu chiến binh (CCB) lại bắt đầu với cuộc chiến thầm lặng - đó là hậu quả chiến tranh. Dù mang trong mình mầm bệnh hủy diệt sự sống, nhưng nhiều CCB nhiễm chất độc da cam (CĐDC) vẫn vượt lên số phận nghiệt ngã, cố gắng lao động sản xuất để ổn định cuộc sống.
Nhắc đến người CCB Long Văn Hiền, bà con ấp 15 (xã Phong Tân, huyện Giá Rai) luôn dành cho chú những lời khen ngợi và sự nể phục về ý chí vượt lên. Năm 1972, khi ở độ tuổi thanh niên, chú Hùng tham gia kháng chiến ở chiến trường Cà Mau. Không chỉ bị thương tật, mà sau chiến tranh, chú mới biết mình bị nhiễm CĐDC khi cậu con trai đầu lòng và cũng là duy nhất ra đời mang dị tật bẩm sinh. Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, bản thân chú lại thường xuyên bị những cơn đau nhức hành hạ - di chứng của CĐDC.
Mô hình nuôi dê của mội hội viên Hội Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.Q
Những ngày tháng từ chiến trường trở về gây dựng cuộc sống mới, chú Hùng gặp rất nhiều khó khăn. Song, với ý chí của người lính Cụ Hồ, chú Hùng đã nỗ lực lao động, sản xuất chống đói nghèo, lạc hậu. Bất kể công việc gì người ta thuê - từ nhổ mạ, dặm lúa, đắp bờ… hai vợ chồng chú đều nhận làm. Từ số tiền tích lũy ít ỏi, vợ chồng chú chuyển sang nuôi vịt. Sau những thành công từ chăn nuôi, hiện nay chú Hùng đã xây được căn nhà khang trang mà không cần đến sự trợ giúp của chính quyền (mặc dù trước đó chú đã được hứa sẽ hỗ trợ xây nhà).
Còn cô Phạm Thị Hạnh, sinh ra trên vùng đất Ninh Bình (hiện ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) đã đi theo tiếng gọi Tổ quốc tham gia mở đường, làm giao liên chiến trường từ Bắc vào Nam.
Hòa bình lập lại, cô chọn Bạc Liêu làm quê hương thứ hai và xây dựng gia đình, và 2 người con của cô lần lượt ra đời. Song, niềm hạnh phúc không bao lâu, lòng cô chết lặng khi biết cả 2 người con đều bị nhiễm CĐDC. Sau khi chồng mất, cô tần tảo nuôi con. Người con gái lớn đến năm 19 tuổi chỉ cao 1m lại bị tâm thần, trong lúc trốn nhà ra ngoài bị tai nạn giao thông và mất. Người con trai sau này cũng phát bệnh tâm thần và bỏ đi biệt xứ.
Nỗi đau không dừng lại ở đó, do nhiễm CĐDC nên thân thể cô ngày ngày bị đau khớp, bướu, suy thận… hành hạ. Cuộc sống đến cùng khổ là vậy, nhưng cô không bao giờ khuất phục mà vẫn luôn sống tốt, sống có ích trong cộng đồng. Cô Hạnh tâm sự: “Dù hoàn cảnh gia đình không như mong muốn, nhưng tôi luôn động viên bản thân cố gắng sống thật có ích, tích cực tham gia công tác Hội. Cuộc đời tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cùng đồng đội được một lần qua đất Mỹ đòi lại công lý cho những người bị nhiễm CĐDC”.
Bạc Liêu có 2.279 người là nạn nhân CĐDC. Người bị nhiễm CĐDC đa phần là cựu chiến binh. Do chất độc hóa học ngấm vào thân thể họ nên sau một thời gian biến chứng, gây ra nhiều bệnh tàn phá sức khỏe của họ.
Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực vươn lên vượt qua nỗi đau chiến tranh, những người lính Cụ Hồ năm xưa còn được tiếp sức từ sự hỗ trợ của Hội CCB các cấp. Mỗi năm, Hội CCB các cấp vận động và xây khoảng 15 căn nhà đồng đội cho hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động nguồn hỗ trợ bên ngoài và nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để cất thêm nhà tặng hội viên. Trung bình mỗi năm có từ 70 - 80 căn nhà đồng đội được xây dựng. Cùng với đó là nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, hướng dẫn các mô hình làm ăn cho hội viên, giúp nhau ngày công lao động, con giống; phát huy có hiệu quả các loại quỹ hùn vốn làm kinh tế; tặng quà cho hội viên.
CCB là những người trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường, hứng chịu nhiều di chứng nặng nề, trong đó có CĐDC. Dù vậy, với ý chí của người lính Cụ Hồ, những CCB vẫn vượt qua nỗi đau, sống gương mẫu, cống hiến hết sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhật Linh