ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 03:12:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể những đôi mắt sáng làm điểm tựa

Báo Cà Mau “Hôm nay tôi phải đón xe đến chiếc thứ ba mới ra được đây. Nhờ người đón xe giùm, chiếc thứ nhất ghé lại, lơ xe bảo: “Ông mù, chạy luôn đi”. Thế là xe chạy. Chiếc thứ hai, lơ xe thúc hối lên nhanh, người đón xe giùm nói, người ta mù, từ từ. Vậy là xe bỏ chạy…”

“Hôm nay tôi phải đón xe đến chiếc thứ ba mới ra được đây. Nhờ người đón xe giùm, chiếc thứ nhất ghé lại, lơ xe bảo: “Ông mù, chạy luôn đi”. Thế là xe chạy. Chiếc thứ hai, lơ xe thúc hối lên nhanh, người đón xe giùm nói, người ta mù, từ từ. Vậy là xe bỏ chạy…”, ông Nguyễn Khắc Xương, quê ở xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, phàn nàn.

Ông Xương bị mù cách đây hơn 20 năm. Ngày đó, khi biết mắt của chồng không chữa được, vợ ông lẳng lặng bồng con bỏ đi. Mấy chục năm qua, ông sống thui thủi một mình cạnh Nhà thờ Tân Lộc. Vì vậy nên gần đây, được vào Hội Người mù tỉnh, hằng tháng dù khó khăn ông đều cố gắng ra Cà Mau để dự sinh hoạt hội. Bởi nơi đây, ông có được không khí ấm áp, niềm vui, sự sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ.

Một buổi học chữ Brai tại Hội Người mù tỉnh.

Chuyện bất bình về xe cộ, không phải chuyện riêng của mình ông. Hơn 10 người dự sinh hoạt hội hôm đó, ai cũng buồn phiền. Sau khi mọi người kể những câu chuyện mình bị xe từ chối rước, Phạm Hoàng Lạc lên tiếng: “Tôi không hiểu họ không rước vì sợ tụi tôi không tiền, sợ tụi tôi chậm chạp phiền hà hay là ghê tởm tụi tôi? Trong khi chúng tôi cũng là con người, chẳng qua số phận không may mắn. Mình mù đã thiệt thòi trăm bề rồi, vậy mà còn bị xã hội kỳ thị. Mỗi lần đón xe không được rước, lòng dâng lên nỗi tự ái và buồn tủi lắm. Rồi sợ đi không đến nơi nữa. Nhất là buổi chiều đi đâu về mà đón 2-3 chiếc xe không ghé là lo lắng, hoang mang lắm… Người sáng thì còn chủ động được, chứ mù như tụi tôi mà bị bỏ giữa đường trong đêm tối thì biết xoay xở làm sao!”.

Lạc - quê ở khóm 4, thị trấn U Minh, là người rất vui tính, đúng như cái tên Lạc của anh ta. Có Lạc ở đâu thì không khí như được khấy động lên bởi những câu chuyện Lạc kể. Người nghe cười ở nội dung câu chuyện và cười ở cách kể dí dỏm của Lạc. Bởi vậy có những chuyện bản chất là buồn, nhưng Lạc kể làm mọi người phải cười, cười ra nước mắt. Cười để chia sẻ, để cảm thông nhau, để giải toả những muộn phiền.

Lạc kể: “Có lần vợ kêu giữ quầy tạp hoá để vợ đi công chuyện. Thằng nhỏ vào mua rượu, nó đưa tờ 2.000 đồng, nói 5.000. Rút kinh nghiệm nhiều lần bị gạt, tôi nắm tờ tiền hỏi: “Cưng con ai? Cưng chắc 5.000 không?”, thằng nhỏ sợ quá nói, thôi để em đưa tờ khác…”. Thế là cả đám cười ầm. Mọi người bàn luận, mổ xẻ, thêm thắt vài chi tiết rồi lại cùng cười tiếp. Ngay cả tai nạn kinh hoàng tước đi vĩnh viễn  ánh sáng đôi mắt mà Lạc cũng hài hước được: “Con này bị cò mổ hồi 5 tuổi. Năm 21 tuổi đinh văng trúng, làm luôn con này. Hai lần bị nạn tiêu 2 con mắt. Cũng cái tội phá không mà ra”. Thế là đám đông lại cười rộ.

Ngày sinh hoạt hội được ấn định vào mùng 3 âm lịch hằng tháng. Do điều kiện xa xôi, đi đứng khó khăn nên anh chị em thường ra chiều hôm trước, tập hợp tại trụ sở hội ở phường 6, TP Cà Mau. Nói trụ sở nhưng thật ra đó là nhà ông Ðỗ Tấn Bảo, Chủ tịch hội. Do hội không có trụ sở nên ông lấy nhà mình làm trụ sở để có nơi sinh hoạt cho anh chị em. Quây quần với nhau, nghe lãnh đạo hội phổ biến những chủ trương, chính sách có liên quan (nếu có), học chữ nổi Brai, cùng nhau sinh hoạt văn nghệ, cùng chia sẻ buồn vui… để rồi hôm sau, họ chia tay ai về nhà nấy, lại thui thủi trong thế giới riêng tư dày đặc bóng đêm mà ít có ai cảm thông, thấu hiểu…

Ông Bảo cho biết, cả tỉnh ước gần 2.000 người mù, đã vận động, tập hợp vào hội được hơn 200 người, trong đó có 89 nữ. Hầu hết đời sống người mù đều khó khăn do không lao động được như người sáng mắt. Anh chị em ai cũng muốn tham dự sinh hoạt hội, nhưng mỗi lần đi phải mấy chặng xe ôm, xe buýt, có khi cao tốc, tàu đò, tốn ít nhất 100.000 đồng. Mà đi đứng phải dò dẫm từng bước rất khó khăn, rồi bị xã hội kỳ thị nên họ rất ngại ngần, mặc cảm; nếu thêm người dẫn thì phải tốn gấp đôi tiền. Vì vậy mà mỗi tháng chỉ độ hơn chục người tới sinh hoạt.

Ông Bảo cũng chia sẻ, chuyện lập gia đình của người mù cũng lắm nỗi gian nan. Ða số những thanh niên mù lấy được vợ là nhờ các cô gái tự nguyện trốn gia đình theo chứ không có đám cưới, đám hỏi gì. Và mặc dù xác định trước lấy người khiếm thị lắm khó khăn, nhưng cũng không ít người vợ không đương đầu nổi phải ra đi. Câu chuyện của Tô Văn Lập (ấp So Ðũa, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) cũng là một minh chứng. Lập 36 tuổi, có 2 con, bé gái 9 tuổi, bé trai 4 tuổi. Anh lập gia đình năm 2005. Nhắc lại chuyện lấy vợ của anh, mọi người hay bảo, ngoạn mục như trong phim. Có điều đoạn kết lại buồn.

Vốn có giọng hát khá, trước đây Lập hay đi theo hát cùng nhóm đờn ca tài tử của ấp. Cô gái thích giọng hát của Lập và tới làm quen. Gia đình cô ấy cấm cản quyết liệt nhưng cô tìm mọi cách trốn theo Lập. Lần đó, vào nửa đêm, như đã hẹn, Lập cùng người cháu và người chị chạy xuồng máy sang rước cô. “Ðợi đến 2 giờ khuya, cha mẹ cô ấy đi chài, nhà cô ấy ở mé sông, thế là mình lủi đại xuồng vô nhà, cô ấy đợi sẵn, chạy ra, người chị nắm tay kéo mạnh xuống xuồng, thằng cháu giựt máy vọt”, Lập hào hứng kể.  Mấy tháng sau gia đình Lập qua nói phải quấy với bên vợ và họ sống với nhau êm xuôi.

Nhưng rồi, cách đây 1 năm, vợ anh bỏ 2 đứa con lại, nói đi Bình Dương làm. Thỉnh thoảng có điện về thăm con, gần đây thì không điện nữa. Thấy cảnh 2 cháu nheo nhóc, nội, ngoại mỗi người nhận lo 1 cháu. Hằng ngày Lập thui thủi mò mẫm nấu ăn, giặt giũ, sinh hoạt cá nhân và theo người trong xóm đi sên đất; tối đến đặt lú kiếm từng đồng tiền gởi nuôi con. Anh cho hay, nhập học vô sẽ rước 2 con về. Tôi hiểu được, giờ đây, 2 cháu chính là niềm an ủi duy nhất để anh có thêm nghị lực mà đương đầu với nghịch cảnh.  

“Nam giới đã vậy, với phụ nữ mù còn bất hạnh hơn nhiều. Hiếm có trường hợp phụ nữ khi mù mà lập được gia đình. Còn những người đã có gia đình thì khi bị mù gần như đều bị chồng bỏ rơi”, ông Bảo cho biết và điển hình hoàn cảnh của 2 người phụ nữ có mặt hôm ấy. Họ đều xinh đẹp nhưng đều bất hạnh. Bất hạnh bởi bị mù và kéo theo bao bất hạnh khác.  

Ðó là chị Trương Kiều Thơ, quê ở thị trấn Cái Ðôi Vàm, huyện Phú Tân. Cách đây hơn 14 năm, bỗng một ngày mắt chị mờ dần rồi mù hẳn. Chưa nguôi ngoai được nỗi bất hạnh này thì người chồng bỏ đi để lại cho chị 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nỗi đau chồng lấy nỗi đau, chị cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng không còn thiết sống. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không cho phép chị liều mình. Cha mẹ ruột đón chị về sống chung để đỡ đần. Rồi cha mẹ chị lần lượt qua đời. Một lần nữa, bất hạnh lại ập đến. Chị kể: “Khi cha mẹ tôi qua đời, người chế nói trước đây có đưa cha mẹ tôi 50 giạ lúa ăn để sau này lấy phần đất khoảng 10 công của cha mẹ làm. Giờ cha mẹ mất, chế yêu cầu tôi giao đất của cha mẹ cho chế. Anh chị em cũng không ai can thiệp gì…”. Vậy là chị phải ra đi. Người con trai lớn của chị cám cảnh gia đình đã bỏ đi tha phương cầu thực mấy năm nay chẳng có tin tức gì. Ðứa con kế năm nay 22 tuổi, khi lấy chồng có thoả thuận ở với mẹ để sau này phụng dưỡng. Sống được một thời gian, anh chồng đòi vợ chồng cùng về nhà mẹ ruột, cô gái thương mẹ không đi, thế là 2 người chia tay.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thương mại Giáp & Diệp, có xe buýt chạy từ Cà Mau đi các tuyến Năm Căn, U Minh, Cái Đôi Vàm,  cho biết: “Quy định giảm giá tàu, xe là đối với thành phố lớn, còn ở tỉnh ta, do không được trợ giá nên doanh nghiệp không thực hiện được. Nhưng thông cảm cho hoàn cảnh người mù, từ nay các anh chị làm thẻ, chúng tôi sẽ giảm 50% tiền vé xe buýt. Tạm thời khi chưa có thẻ, tôi sẽ nhắc nhở nhân viên giảm tiền vé cho các anh chị”.

Không nhà cửa, không vốn liếng, người thân thì lạnh lùng nên hằng ngày con đi làm mướn đâu thì dắt mẹ theo. Mấy tháng qua, cô con gái học thí công ở tiệm uốn tóc nên dắt mẹ theo không tiện, thấy hoàn cảnh khổ quá, ông Bảo liên hệ gởi chị vào chùa Kim Sơn trên phường 6. Ông Bảo phân trần: “Chùa không nhận nuôi người mù, nhưng thấy hoàn cảnh cô Thơ nên tạm thời giúp đỡ”. Hiện chị còn mang trong mình căn bệnh bướu tim đã 14 năm, bướu ngày càng lớn, chèn ép, nhưng chị không có điều kiện để điều trị bệnh.

Còn Trương Kim Phụng (quê ấp Tân Phong, xã Tân Hải, huyện Phú Tân) bị mù cách nay 19 năm. Chị cho biết: “Khi đó tôi sinh con gái 5 tháng thì mù. 4 tháng sau chồng bỏ ra đi”. Con gái chị hiện làm mướn ở Ðồng Nai, nhà cũng sập hơn 7 tháng qua, chị đành tá túc nhà người quen một nơi vài bữa. Chị buồn rầu: “Cũng chưa biết sắp tới thế nào. Ðâu thể ở nhờ mãi. Có làm đơn xin địa phương chiếu cố giúp đỡ cất lại nhà nhưng đợi hoài mà không nghe nói gì”.

Chế độ chính sách cho người mù là điều mà Cao Thanh Quý, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh luôn trăn trở. Quý được coi là người nhạy bén nhất trong hội. Anh thông thạo chữ Brai, biết sử dụng vi tính, biết ứng dụng các phần mềm vi tính cho người mù và chịu khó tìm hiểu về chế độ chính sách để giúp đỡ anh chị em. Quý bảo: “Người mù được xếp vào khuyết tật nặng, nhưng mỗi xã lại xét mức trợ cấp không giống nhau, có nơi 420.000 đồng, nơi 315.000 đồng, nơi 210.000 đồng, làm anh em cũng hết sức thiệt thòi”.

Quý cũng cho biết: “Nghị định 28/2012/NÐ-CP có quy định giảm miễn giá vé xe buýt, vé tàu cho người khuyết tật nhưng không biết sao tỉnh không giảm. Với người mù chúng tôi, làm không ra tiền nên giảm được đồng nào là mừng lắm….”.

Ông Bảo thì mong muốn có một chỗ để anh chị em sống tập trung để họ có điều kiện san sẻ, hỗ trợ nhau, đồng thời để dạy chữ, dạy nghề cho họ kiếm sống. “Tôi cũng có một nền đất, nhưng không có điều kiện về tiền bạc để cất nhà cho anh chị em ở”, ông Bảo trần tình.                                       

***

Có gặp gỡ, nghe những người mù chia sẻ mới thấu hiểu phần nào những khó khăn mà họ phải trải. Hơn 10 người mù hôm ấy, mỗi người mỗi cảnh, mỗi câu chuyện, toàn những câu chuyện buồn. Tôi nhân rộng ra gần 2.000 người mù trong tỉnh, vậy là gần 2.000 hoàn cảnh bất hạnh mà chợt giật mình xót xa. Trong dòng đời xuôi ngược của cuộc sống, ai cũng tất tả chạy đua với thời gian, người nghèo nỗ lực để cuộc sống bớt đi cơ cực, người khá muốn cuộc sống đầy đủ hơn, người bất hạnh kiếm tìm hạnh phúc, người hạnh phúc ra sức vun bồi... Ðó là điều chính đáng. Nhưng, bên cạnh chúng ta còn một thế giới của người mù, họ cũng chật vật mưu sinh, họ cũng kiếm tìm hạnh phúc… Nhưng chừng như mọi thứ vượt quá tầm tay, rất cần xã hội, cộng đồng quan tâm, chia sẻ./.

Bài và ảnh: Trang Anh

Liên kết hữu ích

Mối đe doạ thầm lặng với trẻ nhỏ

Hút thuốc lá không chỉ là thói quen có hại với chính người hút thuốc mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Thầm lặng gieo sự sống

Nhiều lần hiến máu; tích cực vận động, tuyên truyền trong xã hội về ý nghĩa của hiến máu nhân đạo..., đó là hành trình miệt mài, không ngừng nghỉ của anh Huỳnh Tiến Sơn. Anh vinh dự là 1 trong 100 đại biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tôn vinh Người HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức The Corea Peace3000

Tiếp và làm việc với Đoàn Tổ chức The Corea Peace3000 do ông Park Chang II, Trưởng đại diện dẫn đoàn chiều 2/7, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau bày tỏ mong muốn Tổ chức The Corea Peace3000 sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Cà Mau trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, nhu cầu về nhà ở lên tới 686 căn và 99 cây cầu giao thông nông thôn.

Nuôi cá bảy màu phòng bệnh sốt xuất huyết

Hằng năm, đến mùa mưa, muỗi vằn phát triển mạnh, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) bùng phát cao. Những năm qua, ngành y tế Cà Mau đẩy mạnh các giải pháp phòng bệnh, trong đó, mô hình nuôi cá bảy màu diệt lăng quăng dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao.

Những xã, phường “đặc biệt”

Tỉnh Cà Mau (mới) có diện tích tự nhiên hơn 7.942 km2, quy mô dân số trên 2,6 triệu người. Sau khi sáp nhập, tỉnh Cà Mau có 64 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường, 55 xã), trong đó phường Bạc Liêu có diện tích nhỏ nhất nhưng dân số đông nhất và xã Ðất Mũi - xã cuối cùng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc là xã có diện tích lớn nhất tỉnh. Ðặc biệt, trong 64 xã, phường mới của Cà Mau chỉ có duy nhất xã Hồ Thị Kỷ được giữ nguyên không sáp nhập.

Chung dòng phù sa...

Sau bao lần hợp - tách, lần gần nhất cũng cách nay 28 năm thời chung tên tỉnh Minh Hải, Cà Mau - Bạc Liêu như anh em ruột thịt, nay về chung một nhà với tên gọi Cà Mau.

Khánh thành, bàn giao 51 căn nhà tại xã Khánh An

Chiều nay (ngày 1/7), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau tiếp tục tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 51 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lá chắn an sinh cho mọi người dân

Ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, là dịp để toàn xã hội cùng nhìn lại chặng đường triển khai một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trải qua nhiều năm, BHYT ngày càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện hợp nhất Bạc Liêu – Cà Mau   

Chiều 30/6, tại tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” trao 500 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Tăng cường các giải pháp giảm tác hại của thuốc lá

Ngày 24/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 568/QÐ-TTg ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, với các mục tiêu và giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.