Thực hiện hành trình từ Bắc vào Nam với chiếc ví rỗng và vốn tiếng Việt khá bập bẹ, chàng Việt kiều trẻ Trần Hùng John không những đã khám phá những vùng đất, gặp gỡ những con người đã từng được nghe qua lời kể của bà và mẹ - những người sống ly hương, mà còn là khám phá về nguồn cội, về những nghĩ suy, trăn trở luôn tồn tại trong đầu.
Thực hiện hành trình từ Bắc vào Nam với chiếc ví rỗng và vốn tiếng Việt khá bập bẹ, chàng Việt kiều trẻ Trần Hùng John không những đã khám phá những vùng đất, gặp gỡ những con người đã từng được nghe qua lời kể của bà và mẹ - những người sống ly hương, mà còn là khám phá về nguồn cội, về những nghĩ suy, trăn trở luôn tồn tại trong đầu.
Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam theo một chương trình trao đổi văn hoá, Hùng John hầu như không có khái niệm gì nhiều về Việt Nam dù mang trong người dòng máu Việt. Trở về Mỹ một thời gian, Hùng John đã quyết định quay trở lại Việt Nam để sống và làm việc để rồi một thời gian sau đó, Hùng John đã quyết định đi bộ xuyên Việt để hiểu thêm hơn về đất nước và con người Việt Nam và ghi lại hành trình 80 ngày của mình qua “John đi tìm Hùng” với những chi tiết chân thật và sống động.
Ðó không phải là một phút bốc đồng của người trẻ bởi, không ít lần Hùng John đã trải qua những định kiến về rất nhiều điều rồi nhận ra chính những người mang định kiến ấy đang tự thu hẹp suy nghĩ, tầm nhìn của mình vì quá tập trung vào những điều mà mình cho là đúng rồi phủ nhận những điều ngược lại với suy nghĩ của mình.
Không muốn mình bó hẹp trong công việc và trong cả những “quan điểm”, những câu chuyện mà người khác kể cho nghe về cuộc sống, con người và những vùng đất của quê hương, Hùng John đã quyết định xách ba lô lên và đi dù biết rằng “Cuộc sống là không lường trước được.Chẳng ai biết cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta điều gì, nhưng nếu không sống hết mình thì làm sao chúng ta có thể biết câu trả lời”.
Lên đường với chiếc ví rỗng và vài bộ đồ cùng các vật dụng thiết thân, chàng trai trẻ đã không ngại khi xin ở nhờ nhà dân, hăng hái làm việc cùng họ để đổi lấy chỗ ngủ, thức ăn và quan trọng hơn là được “sống như họ” để hiểu thêm về những buồn, vui, sướng, khổ… mà họ trải qua. Từ gặt lúa, bắt cá, theo thuyền đi biển… đến “ngủ bụi”, đi bộ hàng cây số chỉ để nhìn tận mắt cuộc sống nơi những miền đất mình đặt chân đến. “Sống với những người nông dân cả một tuần đã giúp tôi hiểu phần nào cuộc sống khó khăn của họ. Trái tim tôi hướng về hàng chục triệu nông dân, những người đi làm từ khi mặt trời chưa mọc tới quá hoàng hôn, nhưng vẫn không đủ ăn. Dù khổ và khó như thế, họ vẫn sống rất tình cảm và gắn bó với nhau bằng máu thịt, mồ hôi và nước mắt, như thể những ký ức đẹp đẽ của bà ngoại về Việt Nam mà tôi được nghe đã và đang sống mãi với thời gian”.
Là một người Việt nhưng được sinh ra tại Mỹ và có lối sống Mỹ, “nét” Việt Nam nhiều nhất ở Hùng là những buổi gia đình tụ họp lại ăn uống với những món ăn Việt Nam; cộng thêm với việc ba mẹ li dị nên Hùng John phải tự lập rất sớm nên có thể nói, ngoài dòng máu và màu da thì Hùng John hoàn toàn “giống người Mỹ hơn là người Việt. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, chàng trai trẻ này vẫn giữ cho mình lối tư duy và làm việc theo phong cách Mỹ, chỉ khi thực sự sống cùng với những người Việt, đặc biệt là với những người ở vùng quê, Hùng John mới nhận ra: “Tôi không thể chỉ là người Mỹ, cũng không thể chỉ là người Việt Nam. Thay vì cố gắng chọn làm John, hay làm Hùng, tôi phải biết cách biến cả hai thành một. Ðây là con người của tôi, một người Mỹ gốc Việt và tôi phải học cách chấp nhận nó”.
Và trong suốt cuộc hành trình có khi phải đi bộ hàng cây số với bụng đói, có khi phải ngủ tạm tại bưu điện, khi thì bị ngộ độc thức ăn, lúc lại bị “ve vãn, tán tỉnh”,… nhưng đó chỉ như những hòn cát lạo xạo bên cạnh những trải nghiệm diệu kỳ về sẻ chia, những tâm sự cạn đáy lòng, các bữa cơm đầm ấm nơi những vùng đất Hùng John đặt chân đến bày tỏ lòng hiếu khách, thơm thảo với “người khách lạ”. “Một mối liên hệ nào đó đã hình thành giữa chúng tôi, gia đình nhỏ này cũng như rất nhiều người tôi đã gặp trên đường, giờ đã mãi mãi trở thành một phần trong cuộc đời của tôi, sẽ sống mãi cùng tôi trong những ký ức. Ðột nhiên, những căng thẳng và suy nghĩ ám ảnh tôi lúc trước bỗng biến mất. Tôi nhớ lại lý do mình chọn ở lại Việt Nam”.
Bằng lối viết chân phương, tác phẩm “John đi tìm Hùng” như một quyển nhật ký mở ghi lại hành trình mà Hùng John đã trải qua. Ði để trải nghiệm, trưởng thành, để có cái nhìn chân thật và rộng mở hơn trước những điều mắt thấy, tai nghe,… và chính Hùng John, sau khi trải qua hành trình ấy, đã nhận ra rằng: “Nếu Việt Nam sẽ thực sự trở thành đất nước của tôi, tôi không thể mãi chỉ là Việt kiều. Danh xưng đó không đủ làm yên lòng và an ủi trái tim tôi. Trong hai tháng vừa qua, tôi như một miếng mút đã thấm đầy kiến thức và trải nghiệm về con người Việt Nam, với hy vọng gột bỏ được danh xưng đó. Nếu cần tới hai, năm hay thậm chí mười năm, tôi cũng sẽ vẫn làm”.
Nói như thế, nghĩa là hành trình ấy sẽ vẫn tiếp tục, theo một cách nào đó, dẫu John đã tìm được Hùng, tìm lại được tiếng nói vẫn âm vang những thanh điệu Việt, nhận ra dòng máu Việt vẫn luôn ấm nóng trong trái tim mình nơi nguồn cội, nơi quê hương mà còn là để yêu, để thấy “những người tôi đã gặp, những trải nghiệm tôi đã có trong chuyến đi sẽ mãi mãi có một chỗ trong trái tim tôi. Ðây là nơi tôi thuộc về. Hùng cuối cùng đã tìm được nhà”./.
Ngọc Lợi