Ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, khi nói đến café là không chỉ nói về thứ nước uống đen nâu, khi thì đen, khi thì đá, khi thì pha chung với sữa… mà còn nói về nơi uống, phong cách uống, trào lưu chứ không đơn thuần chỉ là… café. Ðó có thể là "café take away , café bệt, café giả, café hát với nhau, café manga, café thú cưng, café sân thượng, café cơm trưa văn phòng…
Ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, khi nói đến café là không chỉ nói về thứ nước uống đen nâu, khi thì đen, khi thì đá, khi thì pha chung với sữa… mà còn nói về nơi uống, phong cách uống, trào lưu chứ không đơn thuần chỉ là… café. Ðó có thể là "café take away , café bệt, café giả, café hát với nhau, café manga, café thú cưng, café sân thượng, café cơm trưa văn phòng… Và qua tập tản văn “Sài Gòn café ngọt đắng” của Lê Hữu Nam và Lưu Quang Minh, việc uống café trở thành nhịp sống, mạch đập của một thành phố năng động vào bậc nhất của Việt Nam.
Có lẽ, ai trong đời cũng từng được nghe qua câu “rủ rê”: “Có quán café này mới mở hay lắm, đi thử không?” và dù đã có “quán ruột”, thế nào người được rủ rê cũng xiêu lòng rồi ghé quán mới. Chính vì lý do ấy, quán café Sài Gòn mọc lên rồi lại… dẹp tiệm hoặc đổi chủ (cũng có nghĩa là đổi sang phong cách mới) là chuyện thường ngày. Mở quán với phong cách riêng để thu hút khách đã là chuyện khó, có khách rồi, giữ được khách thành “mối ruột” lại càng khó hơn, nhất là đối với những khách hàng còn trẻ tìm đến quán vì café ngon thì ít mà vì cái mới, lạ thì nhiều, chẳng hạn như “café chung cư đúng là một nét lạ không kém phần độc đáo của Sài Gòn. Khác biệt với vô số các quán café nhan nhản trên đường đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp, café chung cư chẳng dễ kiếm dễ tìm mà lặng lẽ ẩn mình trong một góc nào đó nơi chung cư cổ kính đang chờ đợi bạn và tôi khám phá" (café chung cư).
Hoặc những ai mê đọc sách thì tìm đến “Café có lẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi “cuốn sách khiến cho hương vị café trong ly sữa của tôi trở nên đắng hơn nhưng cũng thi vị hơn”, hay như vẫn có những quán vẫn mở cửa phục vụ khi đồng hồ chuyển sang thời khắc quá nửa đêm để nếu như có “một dịp nào đó, bạn thử một lần đến những quán như thế để tận hưởng vẻ đẹp dịu dàng của một Sài Gòn đêm khuya rất khác với ban ngày. Một ly café thơm phức cho một đêm khuya không ngủ thấy lòng mình lắng lại cùng bước chân khe khẽ thật chậm rãi của thời gian" (Café cú đêm).
Và không khó để bắt gặp những kiểu người “ngồi đồng” tìm cách giết thời gian trong quán với ly đen đá đặc trưng. “Dừng xe ở góc đèn đỏ nào bất kỳ, ta có thể dễ dàng bắt gặp cùng hình ảnh người thanh niên đang thở ra một làn khói thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm vô định về đâu đó. Không giống như kiểu đi café cùng bạn bè hay bàn công việc với khách hàng, đồng nghiệp… những vị khách này thường chỉ ngồi một mình. Ðơn giản là ngồi đó, vậy thôi, ngày quá ngày" (Café với thời gian).”
Hay như thời công nghệ, thời mà có nhiều những nhóm người rủ nhau đến quán café nhưng mạnh ai nấy dán mắt vào màn hình của điện thoại thông minh hoặc Ipad “tay thoăn thoắt bấm. Dẫu là ngồi một mình hay đi cả nhóm bạn, tất cả họ đều giống nhau. Ai làm việc ấy. Im lặng. Chẳng ai nói với ai một lời nào. Họ có cảm thấy không? Cô đơn giữa chốn đông người. Hay thậm chí, giữa cả những người họ gọi là “bạn bè”…" (Chủ nhật buồn ngồi café sang chảnh).
Là vậy đó, từ vỉa hè đến những quán café sang chảnh ở Sài Gòn đều có đối tượng khách riêng, phong cách riêng, "gout café" riêng… đến mức không thể phân biệt là khách chọn quán hay quán chọn khách. Có lẽ đó là một trong những nét văn hoá độc đáo của Sài Gòn và của cả thứ nước uống đăng đắng ngòn ngọt này. Bên cạnh ly café, họ nói, cười, suy tư, kết bạn, ngẫm nghĩ, tranh luận… về chuyện đời, chuyện người, nhắc lại những kỷ niệm, bàn tính chuyện tương lai; như hai tác giả trẻ viết nên tập tản mạn này đã cùng bạn bè tìm đến “một quán café ẩn trong con hẻm nhỏ xa lạ này, có ba con người lớn lên cùng giai đoạn, cùng thụ hưởng một nền giáo dục và cùng hít thở bầu không khí mang tên Sài Gòn ngồi lại với nhau, để rồi vô tình nhận ra dòng máu thị dân chảy mạnh trong huyết quản mình. Dòng máu ấy thứ phát chứ không di truyền, không có nguyên nhân nào ngoài trái tim tôi đã gắn chặt những cuộc gặp, những cái chạm duyên sơ, sự cảm nhận" (Sài Gòn, chốn dung dị)…
Ngọc Lợi