Ảnh minh họa: T.L
Hôm rồi, ngồi uống cà phê trước cổng một ngôi trường tiểu học, anh bạn của tôi buộc miệng: “Bọn trẻ bây giờ thấy tội nghiệp quá! Chỉ mới bước vào cấp I đã bị nhồi nhét kiến thức. Lên cấp II, cấp III tiếp tục chịu áp lực về thành tích học tập, thi đỗ đại học. Có bằng cử nhân rồi thì vẫn còn chịu áp lực tìm việc làm…”. Nghe bạn nói, tôi chợt nghĩ, so với thế hệ 8X chúng tôi ngày trước, trẻ em bây giờ có nhiều điều kiện học tập tốt hơn, nhưng bù lại các em chịu quá nhiều gánh nặng chữ nghĩa.
Ở độ tuổi ăn, tuổi chơi là giai đoạn các em khám phá thế giới xung quanh, rèn luyện những kỹ năng cơ bản, nhưng hầu hết thời gian lại dành cho việc học tập. Tương tự như các bé tiểu học, lịch trình của học sinh THCS, THPT càng dày đặc các buổi học trên lớp, học thêm... Thời gian dành cho việc thu nạp kiến thức “hàn lâm” quá nhiều, sẽ rất khó để các em nghiên cứu tìm tòi, thể hiện sự sáng tạo. Nhẩm tính một năm học, ngoài 2 kỳ thi học kỳ, kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra giữa kỳ, những học sinh khá giỏi còn phải trải qua rất nhiều lần thi như: thi học sinh giỏi các môn văn hóa, giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet, văn hay chữ tốt vòng trường, vòng huyện, tỉnh, khu vực, quốc gia… Đó là chưa kể đến những cuộc thi về Đoàn, Đội, nhân các ngày lễ lớn trong năm.
Không chỉ chịu áp lực từ hàng loạt cuộc thi cũng như chương trình học quá nặng, các em còn chịu áp lực bởi sự kỳ vọng của gia đình. Em N.P, học sinh một trường THCS trên địa bàn TX. Giá Rai sinh ra trong gia đình ba mẹ đều làm nghề giáo, thế là cô bé bị đóng khung trong cái khuôn cha mẹ làm giáo viên buộc lòng con phải học giỏi. Chương trình cấp II hơn chục môn học, ngoài việc bị kìm kẹp giờ giấc học tập, N.P còn phải đạt chỉ tiêu học sinh giỏi hằng năm. Thậm chí, có những môn học mà ba mẹ bắt buộc N.P phải ngày càng đạt thành tích cao hơn nữa để không phải mang tiếng “cha làm thầy con đốt sách”. Vì vậy, N.P lúc nào cũng “gồng mình” để có thể đáp ứng tốt những yêu cầu của ba mẹ. “Bây giờ, chuẩn bị bước vào cấp III, áp lực lại lớn hơn nữa, mục tiêu đặt ra là đỗ tốt nghiệp và đại học. Nhiều lúc căng thẳng, em cứ nằm mơ thấy mình rớt đại học, cảm giác thật khủng khiếp!”, N.P chia sẻ. Trên thực tế đã có không ít học sinh rơi vào tình trạng trầm cảm, tự tử khi kết quả học tập không như mong đợi.
Không biết tự bao giờ, chuyện học tập của con em lại trở thành cuộc chạy đua ngầm giữa các phụ huynh. Tâm lý của cha mẹ ai cũng muốn con mình học giỏi, hơn người. Thay vì để cho trẻ phát triển tự nhiên tùy theo năng khiếu, thì gần như các em đã bị ba mẹ nhào nặn theo hình mẫu của họ. Sơ kết học kỳ vừa rồi, đứa cháu cầm tờ giấy khen khoe, thấy vậy tôi mới hỏi: “Ở lớp có bao nhiêu bạn học giỏi như con?”. Cháu hồn nhiên đáp: “Lớp con toàn học sinh giỏi và tiên tiến thôi, chỉ có mấy bạn xếp trung bình”. Ngày xưa chúng tôi đi học thì ngược lại, cả lớp may mắn lắm mới có một bạn xếp loại giỏi và chỉ vài bạn xếp loại tiên tiến. Phải chăng ngày nay theo xu hướng phát triển của xã hội, cũng như điều kiện học tập đầy đủ hơn, nên thế hệ bây giờ vượt trội hơn? Nếu nói như thế cũng chẳng đúng, bởi đất nước ta từ ngàn xưa trong điều kiện thiếu thốn mà vẫn sản sinh nhiều nhân tài kiệt xuất.
Khả năng của con người là hữu hạn, vì vậy thay vì muốn các em giỏi toàn diện thì phụ huynh cần hướng các em phát triển tốt về sở trường, một lĩnh vực nào đó thay vì ôm đồm quá nhiều. Hơn nữa, thay cho việc nhồi nhét kiến thức trong giáo dục, phụ huynh và nhà trường cần hướng các em đến việc xây dựng nền móng cho tương lai từ những ý tưởng, sáng kiến còn non trẻ để mai này các em có kiến thức vững vàng, sự tự tin trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Bởi đích đến cuối cùng của mỗi người vẫn là có được đời sống vật chất ổn định, cũng như sự trưởng thành về nhân cách.
TRẦN PHONG
(phường 7, TP. Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận