Cuối năm, tất bật đón tết. Ai ai cũng lu bu, bận rộn. Tòa soạn báo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà sao tôi vẫn yêu hoài cái cảm giác của những ngày cuối năm như vầy. Đủ thứ chộn rộn, đủ thứ cần giải quyết trong cái se se lạnh của khí trời, cái quật thốc vào mặt, vào mắt đôi khi đau rát rạt của những cơn gió chớm xuân. Người ra người vào cơ quan báo nhộn nhịp...
VỊ KHÁCH NGÀY CUỐI NĂM
Nơi tiếp bạn đọc nằm ở tầng 1 của tòa nhà, chiều cuối năm tiếp một vị khách rất đặc biệt. Sau khi leo hết mấy bậc cầu thang, người đàn ông lớn tuổi đứng lại vừa thở vừa cười. Rót mời ông ly trà nóng, tôi cẩn thận thăm dò: “Sắp tết rồi. Nhà mình chuẩn bị tết chưa bác?”. Ông xua tay vui vẻ: “Chuyện tết nhứt đã có con cháu nó lo. Giờ như tuổi bác thì chỉ thích hoài cổ thôi”.
Tôi lại hỏi: “Thế bác có chuyện gì bức xúc lắm hay sao. Cháu giúp gì được cho bác?”. Nhấp ngụm trà nóng, vị khách ôn tồn nói: “Ở đây là nơi tiếp bạn đọc, bác là bạn đọc thường xuyên của báo Bạc Liêu đấy”. Lúc này tôi mới “ớ” người ra, ôi đúng quá còn gì. Bối rối quá, hai tay tôi cứ xoắn lấy nhau. Chỉ tại mình mắc bệnh nghề nghiệp, cứ tưởng ai đến đây đều là để bức xúc, kiện thưa, nhờ giúp đỡ. Quên mất là tòa soạn báo cũng còn một lượng độc giả rất lớn, những người đồng hành với tờ báo Bạc Liêu.
Rồi ông nói chuyện với tôi về những gì ông đọc trên báo Bạc Liêu, cả những cái ông băn khoăn, cả những “hạt sạn” mà ông đã nhặt ra được từ những bài báo của chúng tôi. Tâm huyết lắm, yêu tờ báo lắm, thương những người làm báo lắm, ông mới lặn lội đến. Để nhắn nhủ, để gửi gắm. Thật trân trọng làm sao!
Cũng giống như lần tôi tiếp cô Phạm Thu Ba, người tâm huyết và gắn bó với điệu nói thơ Bạc Liêu. Lần đầu tiên cô lặn lội tìm đến Báo Bạc Liêu, người bảo vệ cơ quan nghe nói cô có việc cần nhờ tòa soạn giúp đỡ là hướng dẫn lên luôn chỗ tiếp bạn đọc. Để rồi sau đó, chúng tôi biết được rằng, những tâm huyết của một người yêu làn điệu dân ca của quê hương xứ sở, không muốn nó bị mai một, muốn giữ gìn và phát triển điệu nói thơ Bạc Liêu. Nắm lấy tay tôi lắc nhẹ, cô Ba cứ nói: “Cô mong điệu nói thơ Bạc Liêu được bảo tồn, được công nhận là loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của Bạc Liêu. Chỉ có báo chí mới giúp cô thực hiện được mong mỏi này”.
KẾT NỐI
Cũng có không ít bạn đọc khi đến với chúng tôi, chỉ mong muốn được báo chí can thiệp, giúp đỡ những vấn đề mà bạn đọc gặp khó khăn, bức xúc trong cuộc sống. Họ đôi khi thân cô thế cô, mong tìm một chỗ dựa trên con đường đi đến tận cùng của chân lý, của sự thật.
Nhưng cũng có những bạn đọc tìm đến với báo chỉ để được kết nối những tấm lòng, được sẻ chia. Họ mong muốn thông qua chúng tôi, có thể góp nhặt yêu thương đến với nhiều người hơn nữa.
Những người như vị khách chiều cuối năm này, chính là động lực để người cầm bút như chúng tôi tiếp tục phấn đấu, tiếp tục dấn thân với nghề, để có thể cho ra đời những tác phẩm báo chí hữu dụng, thiết thực cho xã hội. Và cũng để thêm mỗi mùa xuân, chiêm nghiệm lại tuổi đời, tuổi nghề, thấy càng yêu thêm cuộc sống, yêu thêm quê hương xứ sở.
KIM KIM

Truyền hình







Xem thêm bình luận