Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng mải mê kiếm tìm hạnh phúc, bởi con người chẳng bao giờ bằng lòng với những gì trước mắt, luôn rong ruổi và muốn chinh phục những thứ ngoài tầm với… Và nếu không bằng lòng với hiện tại, hành trình mưu cầu hạnh phúc sẽ lắm chông gai và không bao giờ đi đến đích.
1. Mớ hàng hóa lỉnh kỉnh gồm vài đòn bánh tét, mấy nải chuối, vài trái mãng cầu gai, mấy cây khóm, mớ ổi vườn… chất đầy trên chiếc xe đẩy không những quá tải với chiếc xe mà còn quá sức với ông lão bán hàng rong. Dưới cái nắng chói chang, lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi, đôi lần muốn dừng chân ghé lại quán nước bên đường để “đập tan cơn khát” nhưng rồi lại thôi, vì chỉ một đoạn ngắn nữa ông sẽ đến được điểm có chỗ đặt bình nước uống miễn phí cho khách qua đường. Tiết kiệm được vài ngàn đồng, nghĩa là số tiền lời cũng được tăng thêm một chút, và bà nhà của ông cũng sẽ có thêm mớ trầu cau ăn chơi cho đỡ buồn miệng.
2. Bà Bảy đưa mắt nhìn tờ lịch rồi nhẩm tính. Từ đây đến lễ 2/9 còn gần nửa năm. Dẫu lâu nhưng cũng may là còn có ngày về, chỉ mong sau khi được Nhà nước ân xá ra tù trước thời hạn, quý tử của bà sẽ không ham chơi lêu lổng nữa mà chí thú làm ăn, cưới vợ sinh con… Nếu được như vậy thì dù ông Trời có giảm tuổi thọ của mình, bà cũng cam lòng. Nhà chỉ có độc một đứa con trai, của cải mình làm ra thì cũng để dành cho nó chứ cho ai, nên con muốn gì bà đều chìu theo. Thằng nhỏ thích mua xe hơi nhưng ông Bảy nhất quyết không cho, bà lén ông hốt hụi cho tiền con và hậu quả là… “con hư tại mẹ”, quý tử của bà phải chịu cảnh “ăn cơm tù” chấp hành hình phạt vì gây tai nạn khi chưa có bằng lái. Nhưng có một điều bà Bảy hoàn toàn không biết là, trước khi bà lén mua xe cho con, ông nhà bà đã liên hệ với mấy người bạn thân có kinh nghiệm ôm vô-lăng kèm cặp thằng nhỏ cho quen xe, quen đường… rồi mới ghi danh học lọc lái xe. Ai dè, bà đã “đi đường tắt” trước ông một bước, khiến “hư bột, hư đường” hết…
3. Trong suốt đời người, ai cũng mải mê đi tìm cái được gọi là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đến từ đâu? Hạnh phúc là cơm no, áo ấm, có mái nhà lành lặn để che mưa, trú nắng - đối với những người đói cơm, rách áo. Hạnh phúc của những người khuyết tật là có được một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Là tiếng cười, ánh mắt trẻ thơ - đối với những người vì lý do nào đó nên không thể có được thiên chức làm cha, làm mẹ… Nhưng trong hành trình mưu cầu hạnh phúc ấy, có mấy ai biết rằng, hạnh phúc luôn quanh ta, là những gì ta đang có. Hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản là sự thứ tha, ở lời cảm ơn/xin lỗi, là cho đi mà không cần nhận lại. Và hạnh phúc cũng có thể bất chợt đến từ những ngón tay đan lấy những ngón tay, để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận