Ngày 28/6 năm nay là vừa tròn 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017). Bên cạnh chủ đề chính xuyên suốt nhiều năm: “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương” nhằm tôn vinh ý nghĩa và giá trị của những giây phút sum họp gia đình bên bữa cơm đầm ấm, thì một trong những thông điệp truyền thông được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặc biệt nhấn mạnh năm nay là “Hãy hành động vì một mái ấm gia đình không có bạo lực”.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam.
Mặc dù đã được truyền thông, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, thì ngoại trừ những người làm trong lĩnh vực giới, gia đình, hay những người thật sự quan tâm đến bình đẳng giới, còn lại rất nhiều người trong xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn... vẫn chưa hiểu rõ hết khái niệm “bạo lực gia đình”.
Theo quy định trong Khoản 1, Điều 2, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 thì có 9 hành vi được coi là bạo lực gia đình. Trong đó, bạo lực theo nghĩa đơn thuần là dùng vũ lực xâm hại lên thân thể người khác và chỉ có hành vi thứ nhất, đó là: hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng người khác. Còn lại các hành vi sau là sự xúc phạm về danh dự, nhân phẩm như hành vi 2 và 3: Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng, hay cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng ép các thành viên lao động quá sức, hay kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính... Như vậy, nội hàm của hành vi bạo lực gia đình rất rộng. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, một hành vi bị coi là bạo lực thường lặp đi lặp lại, tạo thành thói quen.
Tôi còn nhớ mãi câu trả lời của một nhân vật khi tiếp xúc tại Câu lạc bộ, khi tôi đặt câu hỏi: “Lý do mà anh thường đánh vợ mình là gì?”, thì anh này trả lời như thể đánh vợ là chuyện đương nhiên: “Không biết, nhìn thấy ngứa mắt thì đánh!”. Câu nói ấy luôn ám ảnh tôi về hình ảnh của một người phụ nữ cam chịu, một người phụ nữ nông thôn chịu thương, chịu khó, luôn vắt kiệt sức mình phục vụ chồng con, để rồi đôi lúc vẫn chẳng thể hiểu mình bị đánh vì lý do gì? Cũng lúc này, tôi mường tượng tới hình ảnh những người đàn bà bị đánh đập, hành hạ đến thâm tím mặt mày để rồi phải rời xa con, từ bỏ gia đình, đến nương nhờ tại các trung tâm xã hội, các chỗ tạm trú để bảo toàn tính mạng. Tại sao họ có gia đình mà lại phải bỏ gia đình để đi tìm nơi trú ngụ khác? Đó chẳng phải là điều phi lý, khi mà ai trong số chúng ta trước khi lập gia đình cũng đều mưu cầu hạnh phúc?!
Cũng một lý thuyết mà dường như ai cũng hiểu và ai cũng có thể nói ra, hạnh phúc gia đình phải được cùng xây dựng từ cả hai phía, nhưng để hiểu thấu đáo đòi hỏi mỗi người cần hạ bớt cái tôi, lắng lại để suy nghĩ. Quay trở lại câu chuyện trong những ngôi nhà bạo lực. Theo phân tích của các chuyên gia, người gây ra các hành vi bạo lực đương nhiên là người có lỗi, nhưng sự nhu nhược, im lặng, cam chịu của người bị bạo lực mới chính là chất xúc tác rất lớn đẩy những hành vi lúc đầu chỉ là manh nha đi xa hơn và dần trở thành thói quen, đến nỗi cả người gây bạo lực và người bị bạo lực đều coi những hành vi đó là bình thường. Hành vi xúc phạm lên thân thể, nhân phẩm người khác là điều không thể chấp nhận, nhưng chịu đựng để người khác xúc phạm mình là không biết tôn trọng chính bản thân, không hiểu được quyền con người của mình và điều đó còn đáng phê phán hơn.
Với chủ đề “Hãy hành động vì một mái ấm gia đình không có bạo lực” - đây cũng chính là nội hàm rộng lớn của hai từ “trách nhiệm và yêu thương”. Trách nhiệm, yêu thương với chính bản thân mình và với những người mà mình yêu thương. Đó là nền tảng, là cái gốc để mỗi người biết cách ứng xử với nhau trong cuộc sống.
Bài, ảnh: NGUYỄN DUY

Truyền hình







Xem thêm bình luận