Nghe tin bạn bị mất xe, tôi điện thoại hỏi thăm nhưng chỉ nghe tiếng thở dài thườn thượt: “Chiếc xe là công sức ba tao vác lúa mướn, giờ mất rồi tao không biết phải ăn nói sao với ba nữa”. Thương bạn, nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài những những lời an ủi, động viên.
Ảnh minh họa: T.L
Bạn cũng giống như tôi và nhiều cử nhân khác, tốt nghiệp ra trường mấy năm vẫn cứ chật vật, “chờ thời”. Nhưng số tôi may mắn hơn, ít ra hiện nay tôi cũng có công việc với mức lương tạm ổn. Trong khi đó, bạn vẫn âm thầm đi làm lễ tân khách sạn, chầu chực thức khuya dậy sớm, làm những việc không tên, không có quyền lợi gì ngoài những đồng lương ít ỏi. Lao tâm lao lực là thế, song không khi nào bạn từ bỏ đam mê. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bạn một mình lắng nghe âm thanh nghỉ ngơi của cuộc sống bộn bề để viết nên những dòng chữ có hồn, tuy không xuất thần như cánh nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp nhưng nó giúp bạn có thêm ít tiền nhuận bút gọi là để trang trải cuộc sống, gửi về phụ ba má dưới quê.
Đời người có những lúc thăng lúc trầm, lúc vàng son khi bế tắc. Khi những khó khăn cứ liên tục dồn dập đến khiến ta kiệt sức, mỏi mệt muốn buông tay tất cả nhưng bạn hãy mạnh mẽ để đương đầu mọi thứ. Có lúc ta cảm thấy con đường phía trước sao mà chông gai quá, song biết đâu sẽ có một ngày thành quả mà chúng ta gặt hái được sẽ đền bù tất cả. Biết đâu khi nhìn lại, ta phải cảm ơn những gì ta đã trải qua. Cuộc sống mà, có ai được đi mãi trên con đường rải đầy hoa hồng đâu bạn. Cuộc sống vốn dĩ là công bằng, tôi hy vọng rằng bạn mãi vững lòng tin, mãi vun tưới những đam mê mà bấy lâu bạn luôn ấp ủ…
TRẦN NHƯ Ý

Truyền hình







Xem thêm bình luận