Đa số người mù trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, không biết chữ, không nghề nghiệp, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình và xã hội, dễ mặc cảm, tự ti. Để giúp người mù tự tin, hòa nhập cộng đồng, những năm qua, Hội Người mù tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, tạo sinh kế cho hội viên, giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, tự tin trong cuộc sống và góp phần cống hiến cho xã hội.

Hội viên Hội Người mù tỉnh cập nhật tin tức trên mạng Internet.

Hội viên Hội Người mù tỉnh bấm huyệt cho khách. Ảnh: T.Q
Hội Người mù tỉnh được thành lập vào năm 2007, đến nay đã có gần 480 hội viên. Với người mù, Hội là điểm tựa tinh thần để họ có niềm tin vượt lên số phận. Tại trụ sở Hội Người mù tỉnh, ngoài khu phòng ở, nhà bếp, khu làm việc và học tập, khu mát-xa bấm huyệt, sản xuất tăm tre…, còn có khuôn viên dành để hội viên trồng rau, nuôi cá cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bình quân doanh thu từ nghề mát-xa bấm huyệt, sản xuất tăm tre mỗi năm mang về cho Hội trên 250 triệu đồng. Từ nguồn thu này, Hội sử dụng để trả tiền công cho hội viên, hỗ trợ bếp ăn, trích ra một khoản tiền để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khi bị ốm đau, bệnh tật.
Tại trụ sở Hội có lớp dạy chữ B-rai (chữ nổi dành cho người khiếm thị), dạy đánh văn bản trên máy vi tính, dạy mát-xa bấm huyệt và sản xuất tăm tre. Hội viên được miễn phí việc học nghề và cả ăn ở, học hành.
Ngay từ khi sinh ra, chị Trịnh Mộng Nghi (28 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) chưa từng được nhìn thấy ánh sáng. Từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành, chị sống khép kín, tự ti, mặc cảm và luôn xem mình là gánh nặng mặc dù gia đình rất yêu thương, đùm bọc chị.
Năm 2011, chị được một thành viên Hội Người mù tỉnh vận động tham gia tổ chức Hội. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã giúp chị tìm thấy “ánh sáng” của cuộc đời mình. Tạm biệt gia đình, chị lên Hội Người mù tỉnh tham gia các lớp học nghề, học chữ, học đàn ca. Từ một cô gái nhút nhát, e dè, mặc cảm, nay chị đã trở thành thành viên năng động của Hội. Chị đứng ra dạy chữ nổi, dạy bấm huyệt... cho các hội viên khác. Chị còn là gương mặt quen thuộc ở các hội thi dành cho người khuyết tật trong và ngoài tỉnh.
Chị Nghi cho biết: “Nếu không tham gia Hội Người mù thì có lẽ đến giờ này cuộc đời tôi vẫn đắm chìm trong nỗi mặc cảm, tự ti. Ở đây, tôi được học nghề, học chữ và hơn hết là gặp được lương duyên của mình. Anh ấy cũng là thành viên của Hội và làm nghề bấm huyệt, xoa bóp cho khách. Mỗi tháng vợ chồng tôi thu nhập 3 - 4 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi lo cho cuộc sống và nuôi con ăn học”.
Không riêng chị Nghi, hàng trăm hội viên khác đã tìm thấy được “ánh sáng” của cuộc đời mình khi tham gia Hội Người mù tỉnh. Họ được học chữ, nghe thông tin thời sự, làm thơ, viết cảm nhận, học đàn, học nghề, tự làm ra tiền… Những hoạt động đó đã góp phần làm hồi sinh những mảnh đời khiếm khuyết.
Theo ông Đỗ Văn Đá, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh: “Hội không chỉ là ngôi nhà thứ hai của người mù, mà còn là nơi sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn của những người có cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, hiện nay Hội gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động; ngay cả việc xây dựng trụ sở, Hội cũng phải đi vay tiền. Máy móc, thiết bị thiếu thốn, không đáp ứng nhu cầu sống, học tập và làm việc cho hội viên”.
Mặc dù khiếm khuyết đôi mắt, sống và học tập trong điều kiện khó khăn, song, bằng khát vọng và ý chí mạnh mẽ, những người mù vẫn tự tin hòa nhập xã hội. Họ luôn hun đúc niềm tin và luôn muốn cống hiến, có cuộc sống hữu ích.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận