Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một quê hương để thương, để khi đi xa mà nhớ về. Tôi cũng có một quê hương như thế, nơi gắn liền với những tháng ngày hồn nhiên tung tăng đùa giỡn. Có dòng sông êm đềm lững lờ con nước, có hàng bần xanh soi bóng nghiêng nghiêng…
Nhớ những ngày còn thơ, đám con nít chúng tôi đâu hiểu thế nào gọi là hương quê. Mà chỉ biết nơi mình sinh ra và lớn lên phía trước nhà có dòng sông để mỗi chiều tụm năm tụm bảy mà tắm, mà vui đùa đủ các trò của tuổi con nít. Đám con trai chúng tôi thích chơi những trò cảm giác mạnh. Đợi nước lớn đầy sông là rủ nhau trèo lên tuốt ngọn cây bần rồi phóng cái đùng xuống nước, chìm mất đầu mất đuôi một hồi mới nổi lên. Chỉ có như vậy, mà đứa nào cũng thích.
Nếu không tắm sông thì đâm chén muối ớt hoặc làm chén nước mắm đường rồi rủ nhau đi hái những trái bần chín dốt để ăn. Hôm nào lỡ tay đâm ớt vào chén muối nhiều quá thì vừa ăn vừa hít hà nhưng vẫn phải chấm, vì ăn không thì rất chua. Có những chiều ra đứng phía bờ đê, gió từ phía sông thổi về man mác. Những bông hoa bần tim tím nở xòe, khi gió thoảng qua từng cánh thi nhau rơi xuống rồi cuốn trôi theo dòng nước. Thỉnh thoảng lại nghe những trái bần chín rớt lõm bõm xuống sông, một âm thanh rất đỗi thân quen với những ai sống ở miền sông nước.
Thật không quá lời khi nói trái bần chua cũng là một “đặc sản” của quê tôi. Vì trái bần mà đem nấu canh chua cùng con cá bống sao hay cá bông lao thì khó món nào ngon hơn được. Nhưng cá bông lao là thứ cá ngon quý hiếm và chỉ có theo mùa. Còn con cá bống sao thì ở quê tôi nhiều lắm và có quanh năm. Khi rảnh rỗi, chỉ cần xuống bãi sông lội bắt cá một lát là đã có được một nồi canh chua ngon.
Có những khi tôi làm kẻ xa quê vì hoàn cảnh cuộc sống. Ở xứ người, mới hiểu hết thế nào là nỗi nhớ quê da diết. Và khi ấy, hình ảnh dòng sông, hàng bần, con đê phía trước nhà lại hiện lên trong tôi. Trong những bộn bề vất vả, lo toan thì giây phút lắng lòng tôi lại thèm những buổi chiều nhàn nhã nơi bến sông quê, được ngắm nhìn từng chùm bông bần nở tím. Và đâu đó mùi thoảng thơm của những trái bần chín trên cây, chờ cơn gió thổi qua là buông mình về cội.
Bây giờ, dẫu có đi bất cứ nơi đâu thì trong tôi vẫn luôn nhớ hương quê. Đó là màu xanh của cây bần, mùi vị của trái bần cho nồi canh chua thêm hương vị… Hương quê tuy giản dị nhưng cũng đủ cho tôi không đánh mất quê hương ruột thịt của mình.
ĐƯỜNG LÃNG DU

Truyền hình







Xem thêm bình luận