Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.
|
|
Sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Cà Mau phối hợp thực hiện. Bên cạnh việc tập hợp các bài viết sâu sắc về Soạn giả Nguyễn Ngọc Cung, quyển sách đặc biệt giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của ông. Qua đó, người đọc có thể hình dung rõ nét hơn tầm vóc của người nghệ sĩ mà tên tuổi gắn liền với những dấu mốc quan trọng của nền sân khấu và điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Tác phẩm đầu tiên phải kể đến là kịch bản phim truyện “Biển động”. Lấy bối cảnh cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai do Anh hùng Phan Ngọc Hiển lãnh đạo, tác phẩm xoay quanh câu chuyện một gia đình nông dân vùng biển Rạch Gốc - Tân Ân. Vì bị bọn quan Tây và tay sai áp bức, dồn đến đường cùng, họ đã vùng lên phản kháng. Ðược sự giác ngộ cách mạng từ thầy giáo Hiển và các đồng chí, cả gia đình đã cùng xóm làng nổi dậy. Biển đã động, sóng biển cuồn cuộn dâng lên, cuốn phăng mọi rác rưởi bè lũ bán nước và cướp nước.
“Qua câu chuyện ấy, mong nói lên một sự thật lịch sử là: Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tuy thất bại, nhưng cuộc cách mạng phản đế, phản phong của Nhân dân ta do Ðảng lãnh đạo đã lớn mạnh hơn bao giờ hết” (lời tự bạch của tác giả). Và đó cũng là tiền đề góp phần đưa đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Kịch bản hoàn thành năm 1956 và được dàn dựng thành phim vào năm 1957, tại Sầm Sơn (Thanh Hoá), do những tên tuổi gạo cội như Ðạo diễn Mai Lộc và Nhà quay phim Khương Mễ đảm nhận. Ðây chính là tác phẩm phim truyện đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, ra đời trước cả bộ phim “Chung một dòng sông” (thực hiện năm 1958).
Vở cải lương “Kiều Nguyệt Nga” cũng là tác phẩm mang dấu ấn đặc biệt. Ông viết vở này từ năm 1948-1949, khi mới 21 tuổi. Tác phẩm đã được Ðội Văn công Nhân dân Nam Bộ biểu diễn, thu thanh trên Ðài Tiếng nói Việt Nam và công diễn tại Hà Nội đầu năm 1957.
Ðiều đặc biệt hơn, sau ngày thống nhất đất nước, đây cũng là vở cải lương đầu tiên ra mắt công chúng miền Nam, vào tháng 5/1975, tại rạp Quốc Thanh (Sài Gòn), do hai ngôi sao sân khấu Bạch Tuyết và Thanh Sang thủ vai chính. Vở được diễn suốt thời gian dài và khán giả đón nhận hết sức nồng nhiệt. Về sau, nhiều đoàn nghệ thuật cũng dàn dựng lại vở này và hiện tác phẩm vẫn đang được lưu giữ trên nền tảng YouTube.
Theo các tài liệu, Nguyễn Ngọc Cung có một kịch bản cải lương ngắn ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt và mang sứ mệnh lịch sử lớn, đó là vở “Nợ nước tình nhà”. Ðây là vở được ông viết để “minh chứng” rằng, cải lương vẫn có ý nghĩa phục vụ kháng chiến (vì những năm đầu kháng chiến chống Pháp, cải lương và vọng cổ từng bị cấm, bởi được coi là quá bi luỵ, không phù hợp với khí thế chiến đấu của quân dân Nam Bộ). Tác phẩm được ông xuất thần viết trong một buổi sáng và được dàn dựng, biểu diễn cho các đồng chí lãnh đạo Nam Bộ xem trong ngày bế mạc Hội nghị văn nghệ toàn Nam Bộ. Buổi biểu diễn thành công mỹ mãn. Lãnh đạo quyết định cho phục hồi và dùng cải lương làm vũ khí sắc bén phục vụ cuộc kháng chiến. Cũng từ đó, nhiều đoàn cải lương được thành lập, nhiều tác phẩm mới ra đời, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân Nam Bộ.
Theo đồng nghiệp và gia đình, Nguyễn Ngọc Cung không chỉ am tường nghệ thuật sân khấu cải lương, mà còn sáng tác các bài ca cổ, bản tài tử, viết kịch bản phim, ca kịch truyền thanh... Tuy vậy, vì chiến tranh, nhiều tác phẩm bị thất lạc, đến nay vẫn chưa thể tìm lại được.
Với những đóng góp lớn lao ấy mà nhiều năm qua, Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ cùng giới văn nghệ sĩ Cà Mau luôn đau đáu mong muốn tôn vinh xứng đáng con người và sự nghiệp của Nguyễn Ngọc Cung.
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ bộc bạch: "Từ năm 2016, khi tôi về công tác tại Hội VHNT, bấy giờ kịch bản phim “Biển động” được đề cử đưa vào dự giải thưởng VHNT Phan Ngọc Hiển. Tuy vậy, quy chế yêu cầu phải có phim hoàn chỉnh mới được xét duyệt. Nhiều năm qua, tôi đã nỗ lực xin ý kiến của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để ra Hà Nội, liên hệ Cục Ðiện ảnh xin in sang bộ phim “Biển động” về dự giải và chiếu cho Nhân dân Cà Mau xem, như tâm nguyện lúc sinh thời của soạn giả, tuy vậy, công việc đến nay vẫn chưa đạt kết quả".
Sợ rằng thời gian lùi xa, tên tuổi và tác phẩm của Nguyễn Ngọc Cung sẽ dần đi vào quên lãng, với vai trò là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cà Mau, anh quyết tâm phải xuất bản bằng được quyển sách này.
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ chia sẻ: “Ngoài sưu tầm các bài báo viết về Soạn giả Nguyễn Ngọc Cung, tôi đã kết nối với gia đình ông. May mắn thay, anh Nguyễn Ngọc Bình (con trai soạn giả) còn giữ được 3 tác phẩm do cha gửi lại cho một người bạn trước khi đi B. Sau ngày đất nước thống nhất, người bạn này đã tìm đến trao lại. Nhưng khó khăn nhất là vở cải lương "Kiều Nguyệt Nga", do bản đánh máy để quá lâu đã phai mờ, tôi và anh Bình phải lần mò, dịch lại từng chữ một”.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bày tỏ sự khâm phục: “Bác Nguyễn Ngọc Cung viết bằng thứ ngôn ngữ giàu hình ảnh, sáng rõ, am hiểu và vận dụng điển tích thuần thục. Bởi bài bản, kỹ thuật của loại hình điện ảnh, cải lương thì tôi chỉ ở tầm hiểu biết sương sương, nên chỉ dám bàn về ngôn ngữ. Ở góc độ này, tôi cảm phục bác Cung. Vào thời điểm VHNT cách mạng hãy còn sơ khai, chữ của ông mang tính chiến đấu cao, nhưng mềm mại đi vào lòng người, không hô hào khiên cưỡng”.
Nguyễn Ngọc Cung có hai người con, được đặt tên là Hoà, Bình. Riêng hai cái tên, cũng cho thấy khát vọng cháy bỏng đến nhường nào của ông bà về ngày hoà bình, sum họp.
Cầm cuốn sách trên tay, anh Nguyễn Ngọc Bình bùi ngùi: “Tôi sinh ra không biết mặt ba, mới vài tháng tuổi thì ba tôi hy sinh. Tôi chỉ biết về ông qua lời kể của mẹ và bà ngoại. Cả cuộc đời ba tôi, từ lúc đi học tới khi hy sinh, coi như hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng. Ðã 60 mươi năm kể từ ngày ba tôi ra đi, đây là lần đầu tiên có quyển sách riêng về ông”.
Cuốn sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” ra đời, không chỉ để vinh danh một tượng đài nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở thiết tha: Hãy trân trọng những cống hiến của người ngã xuống. Hãy quan tâm, bù đắp kịp thời hơn nữa cho những người ở lại. Có như vậy thì ý nghĩa và cái giá của sự hy sinh xương máu cho ngày hoà bình hôm nay càng thêm trọn vẹn, nghĩa tình.
|
Nguyễn Ngọc Cung sinh ngày 8/2/1927, tại Cà Mau. Ông là một trong những người tham gia sáng lập Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Ðiện ảnh Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và tham gia thành lập Ðoàn Cải lương Nam Bộ trên đất Bắc. Năm 1958, ông là Uỷ viên Thường trực, Bí thư Ðảng đoàn Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Năm 1961, ông trở về chiến trường miền Nam, công tác tại Tiểu ban Văn nghệ, thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Ngày 18/6/1966, B52 dội bom xuống căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh) khiến Soạn giả Nguyễn Ngọc Cung và 3 nghệ sĩ khác hy sinh. TÁC PHẨM TIÊU BIỂU Các vở cải lương: Nợ nước tình nhà, Kiều Nguyệt Nga, Hai bó rơm, Vẹn tình cá nước, Huyết lệ thù (viết cùng Chi Lăng, đoạt giải Nhất Giải Cửu Long 2), Trương Ðịnh, Tây Thi; kịch bản phim: Biển động; ca kịch truyền thanh: Câu chuyện dưới trăng; bài vọng cổ: Sông Bến Hải; bài xàng xê: Cô gái đưa đò; bài xuân tình: La Văn Cầu... Hiện ở Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh đều có tuyến đường mang tên Nguyễn Ngọc Cung. |
Trang Thăm

Truyền hình



Bìa quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba”.
Xem thêm bình luận