Gạt bỏ mặc cảm, các thành viên của Hội Người mù tỉnh (trụ sở tọa lạc ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) đang hòa nhập với cuộc sống như những người bình thường. Bằng niềm tin và khát vọng, họ đã “tìm thấy ánh sáng” cuộc đời và âm thầm cống hiến cho xã hội theo cách riêng của mình.
![]() |
| Hội viên Hội Người mù tỉnh đang truy cập Internet. Ảnh: H.T |
Hiện nay, Hội Người mù tỉnh đã trở thành nơi ăn chốn ở và phục hồi chức năng cho hơn 30 hội viên. Tuy hoàn cảnh, quê quán có khác nhau, nhưng họ có điểm chung là nghị lực và niềm tin vào cuộc đời. Không sống một cách lầm lũi, “thu mình” trong bóng tối, người mù đang cố gắng từng ngày để hòa nhập với cộng đồng.
Anh Trần Quý Hưng, hội viên, bị mù bẩm sinh, cho biết: “Lúc trước, tôi rất tự ti. Song, từ khi gắn bó với Hội và được “cha mẹ” chăm sóc nên tôi đã lấy lại tự tin và cố gắng sống tốt. Đặc biệt, tôi rất hạnh phúc vì đứa con sắp chào đời của mình sẽ thấy được ánh sáng của cuộc sống”.
Hai tiếng “cha mẹ” thân thương được dành cho vợ chồng ông Đỗ Văn Đá (Chủ tịch Hội Người mù tỉnh) và bà Đặng Dương Ánh Sương bởi những tình cảm chân thành của họ dành cho người mù. Xuất phát từ tình yêu người chồng mù lòa, bà Sương đã gắn bó và chăm sóc cho các hội viên trong Hội Người mù tỉnh như con cháu trong nhà. Ngoài ra, bà Sương còn được các thành viên gọi với cái tên dí dỏm là chị nuôi. Với đôi mắt và cái tâm sáng, chị nuôi vẫn ngày ngày chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho hội viên.
Sự nỗ lực phi thường của người mù được thể hiện rõ trong sinh hoạt và lao động. Tuy có đôi chút bất tiện nhưng người mù thích ứng rất nhanh với cuộc sống không ánh sáng. Điển hình là học cách đi gậy trong nhà, ngoài lộ hay cách đón xe buýt… Dần dần, mọi sinh hoạt cũng trở thành thói quen với họ. Song song đó, người mù còn tự tay trồng rau, nuôi cá để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bởi theo họ, người mù “tàn nhưng không phế” nên không thể cứ dựa dẫm, trông chờ vào sự hỗ trợ từ người khác.
Không chỉ vậy, người mù còn tiếp cận với tri thức thông qua việc học chữ nổi. Tuy ban đầu có bỡ ngỡ, nhưng chính khao khát và nghị lực đã giúp họ đọc được chữ bằng những đầu ngón tay. Từ biết được mặt chữ mà việc nắm bắt các tin tức trong và ngoài tỉnh qua báo in, báo điện tử cũng trở nên dễ dàng hơn với người mù.
Những người đã từng và chưa bao giờ thấy ánh sáng này càng khiến chúng ta bất ngờ hơn với việc học vi tính. Nếu một lần chứng kiến người mù thực hiện các thao tác trên máy tính thì chúng ta mới biết sự nỗ lực đó lớn như thế nào. Họ còn tự lập trang web riêng nhằm truy cập những tin tức về chủ trương, chính sách của tỉnh để các thành viên trong Hội nắm bắt. Đồng thời, trang web hoinguoimubl.com cũng đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người hảo tâm muốn san sẻ về vật chất và tinh thần cho người mù.
Bên cạnh sự chung tay hỗ trợ của xã hội, người mù còn tự thân vận động bằng nhiều nghề. Điển hình như làm tăm tre, xoa bóp, bấm huyệt chữa bệnh. Đặc biệt, họ còn tập đàn và thành lập ban nhạc để phục vụ đám tiệc. Theo ông Đỗ Văn Đá, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh: “Tất cả thành viên ở đây đều xem nhau như anh em một nhà. Hội Người mù tỉnh không chỉ là ngôi nhà thứ hai của người mù, mà còn là nơi sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn của những người có cùng cảnh ngộ. Để đáp lại sự kỳ vọng của xã hội, chúng tôi sẽ cố gắng sống tốt và sống có ích”.
Niềm tin vào cuộc đời của người mù còn được nhân lên khi giữa họ có sự đồng cảm. Từ thấu hiểu nhau mà 4 cặp đôi người mù đã kết duyên vợ chồng và cho ra đời những đứa con lành lặn.
Sự quan tâm của xã hội, sự đồng cảm của gia đình, bạn bè chính là thứ “ánh sáng” mà người mù tìm thấy trong cuộc đời này. Mong rằng thứ “ánh sáng” đó sẽ hóa thành động lực giúp người mù sống lạc quan hơn và vững bước trong cuộc đời.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận