Ai nói nghề báo sướng, điều này rất đúng. Bởi nghề báo rất tự do, tự do trong suy nghĩ, tự do trong tác nghiệp. Ai nói nghề báo khổ, cũng không sai. Bởi để theo đến cùng một vụ việc, để đến tay bạn đọc những thước phim, những bức ảnh, những bài phóng sự chân thực, không ít nhà báo trên thế giới phải đổi bằng mạng sống của mình. Đối với nhà báo nữ, sự “xông pha” với nghề có thể không bằng nhà báo nam, bởi tính đặc thù về giới. Nhưng một khi đã chấp nhận thử thách, chịu xông pha với ngòi bút sắc bén, những nhà báo nữ vẫn thể hiện bản lĩnh của mình một cách đủ đầy.
Phóng viên Kim Phượng tác nghiệp. Ảnh: M.Đ
XOA DỊU NỖI ĐAU
Trong vụ tai nạn đắm tàu hết sức thương tâm tại lễ hội Nghinh Ông ở huyện Đông Hải cách đây vài tháng, trong bộn bề của những thông tin tới tấp, người ta chú ý đến một bài viết đăng trên báo Bạc Liêu: “Tang thương xóm biển”. Bài viết không chỉ tường thuật lại những thông tin về vụ tai nạn, mà nó còn thể hiện sự chia sẻ về những mất mát, đau thương của những gia đình có người thân chết, mất tích. Ngay khi vừa đăng trên báo Bạc Liêu online, bài viết đã nhận được nhiều lượt xem nhất. Ít ai biết rằng, để có một bài viết như thế, những nhà báo đã phải vất vả như thế nào. Đối với bài phóng sự này, đằng sau những tấm ảnh, những câu chữ là những lao động của một nhóm phóng viên, trong đó có hai nhà báo nữ. Ngay từ sáng sớm, khi nghe thông tin vụ việc, hai nhà báo nữ của Báo Bạc Liêu đã chạy xe gắn máy, vượt một đoạn đường hơn 60km để về nơi xảy ra sự việc một cách nhanh nhất. Đến hiện trường, gặp gỡ những nhân vật, đi theo các đoàn thăm viếng, nắm thông tin từ bệnh viện, ở khâu nào các nhà báo nữ cũng đi đầu. Đến khi xong việc, lại tất tả chạy xe vượt thêm 60km nữa về ngay tòa soạn, nộp tin để có thể cung cấp đến bạn đọc một cách sớm nhất. Nếu không yêu nghề, không có bản lĩnh sẽ không thể đảm đương nổi.
NHẬP VAI ĐỂ ĐIỀU TRA
Bản thân tôi cũng có muôn vàn kỷ niệm trong những lần “xông” vào tận nơi để nắm bắt thông tin, để điều tra. Có lần, để tìm hiểu về một khu trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, mấy nhà báo nữ chúng tôi phải hóa trang thành những người đi buôn heo giống. Hay trong loạt bài viết về các nhà máy xả nước thải không qua xử lý xuống sông gây ô nhiễm môi trường, để làm rõ chân tướng sự việc, qua sự phối hợp với người dân địa phương, chúng tôi đã phải "hóa thân" thành những người đi mua bán đồ cũ, lân la ở các khu vực mà các nhà máy thủy sản (luôn được canh gác nghiêm ngặt) đặt ống ngầm để xả nước thải ra sông. Tìm được ống, chụp được hình ảnh tại hiện trường, xác định được bản chất sự việc, cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý cơ sở và đăng thông tin trên báo, những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi lao động miệt mài của các nhà báo, nhất là đối với nhà báo nữ. Không chỉ hăng hái, đôi khi còn phải có chút máu “liều”.
Tôi vẫn còn nhớ những lần phối hợp với lực lượng chuyên ngành (công an, quản lý thị trường) để “day tận mặt, bắt tận tay” đối với nhiều vụ việc nhạy cảm. Như trường hợp xử lý xe buýt thu tiền không đúng quy định, hay các bãi giữ xe thu phí quá quy định mà người dân rất bức xúc. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, thì các nơi này làm đúng quy định, nhưng khi không có lực lượng kiểm tra thì họ lại lộng hành, thu phí sai quy định. Để viết phóng sự điều tra này, tôi tình nguyện làm “đặc tình”, làm khách lên xe buýt, ghi nhận các trường hợp bị thu tiền sai, rồi phối hợp với cơ quan chức năng dừng xe kiểm tra đúng thời điểm… Với những vụ việc này, dù rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện có thể bị hành hung, bị trả thù, nhưng sau mỗi lần như vậy, bản thân tôi lại thấy yêu thêm công việc của mình.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận